uất ức, những điều này anh đều biết. Thế nhưng anh không thể để Tiêu Quý
đuổi Lưu Cẩm Trúc đi. Trong lòng Tiêu Quý, Lưu Cẩm Trúc vẫn là một sự
tồn tại của mâu thuẫn, cô oán hận Lưu Cẩm Trúc năm đó vứt bỏ mình,
nhưng lại khát vọng có thể gần gũi với bà, cô mong mỏi sự ấm áp của gia
đình, sự yêu mến từ cha mẹ. Từ những ngày sống chung có thể nhìn ra,
trong lòng Tiêu Quý đã chấp nhận Lưu Cẩm Trúc, chỉ là ngoài miệng
không thừa nhận. Dù sao đó là người mẹ đã sinh ra cô nuôi dưỡng cô, cô có
thể oán hận bao lâu chứ.
Mễ Tu vĩnh viễn không thể quên, hôm Lưu Cẩm Trúc vừa đến đây ở,
buổi tối Tiêu Quý ngủ say trong lòng anh, cô đã nói mớ tiếng mẹ kia.
Vì thế, cho dù ra sao, Mễ Tu cũng không thể để Tiêu Quý đuổi Lưu
Cẩm Trúc. Anh muốn cho cô một gia đình hoàn chỉnh, không muốn để cô
lặng lẽ chảy nước mắt vào ban đêm nữa.
“Được rồi, Tiểu Quý, đừng càn quấy.” Mễ Tu ôm vai cô, muốn đưa cô
ra ngoài.
Thế nhưng lúc này Tiêu Quý đã không nghe vô cái gì, bao gồm cả Mễ
Tu mà cô yêu nhất, tín nhiệm nhất.
“Em không có càn quấy! Em chỉ muốn bà ấy đi thôi, lập tức đi ngay!”
Tiêu Quý hất tay Mễ Tu ra, cô chỉ vào Lưu Cẩm Trúc, oán hận hô lên.
Mễ Tu không nói lời nào, trầm mặc của anh cũng là từ chối.
Trái tim Tiêu Quý tức thì lạnh giá, giờ phút này cô mong mỏi Mễ Tu
có thể ủng hộ cô, anh nên hiểu cô nhất, biết rõ con người cô nhất, vì sao
bây giờ anh vẫn đứng về phía Lưu Cẩm Trúc.
Tiêu Quý lắc đầu, lùi ra sau hai bước, cô nhìn Mễ Tu, nói lắp bắp:
“Rốt cuộc anh có muốn để bà ấy đi không?”