Tiêu Quý thở hổn hển, hai tay vẫn không ngừng giãy dụa, cô ngẩng
đầu nhìn Mễ Tu, âm thanh sắc bén: “Bảo bà ấy đi! Bảo bà ấy đi!”
Nước mắt Lưu Cẩm Trúc đã rơi như mưa, bà che miệng, không dám
khóc thành tiếng.
Mễ Tu nhíu chặt mày, anh chưa từng thấy Tiêu Quý như vậy, ánh mắt
căm ghét một người lại hiện ra trên mặt cô. Nhưng mà anh không thể để
Lưu Cẩm Trúc đi, nếu hiện tại bà bị Tiêu Quý đuổi đi, vậy về sau hai người
họ không còn hy vọng hoà thuận.
Thừa dịp Mễ Tu không chú ý, Tiêu Quý giãy khỏi sự khống chế của
anh, cô xách va ly bên chân, bước đến trước mặt Lưu Cẩm Trúc đang tựa
vào cánh cửa. Cô đặt va ly thật mạnh trên mặt đất, trừng to mắt, hung hăng
nhìn bà, kiên quyết nói: “Lập tức rời khỏi chỗ này!” Chỉ cần nhớ lại cảnh
tượng Lưu Cẩm Trúc đuổi theo Mạnh Nhụy ra ngoài, trái tim Tiêu Quý
giống như bị lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng, đau đến ngạt thở. Chẳng lẽ bà
không thấy cô bị thương sao, chẳng lẽ trong lòng bà cô nhỏ nhặt không
đáng kể sao? Vì sao, vì sao mỗi lần người bị bỏ lại đều là cô, những ngày
sống chung, bà đối với cô rất tốt, chăm sóc quan tâm cô, chẳng lẽ đều là giả
sao? Vì sao, rốt cuộc là vì sao…
Lúc cô dự định muốn tha thứ thì lại bỏ mặc cô…
“Tiểu Quý…” Lưu Cẩm Trúc thấp giọng hô lên, vươn tay muốn chạm
vào Tiêu Quý.
“Đừng nói chuyện với tôi!” Tiêu Quý ngắt lời bà, tránh né sự tiếp xúc
của bà, trong đôi mắt to không còn vẻ trong suốt như nước của mọi khi.
Mễ Tu nhìn Tiêu Quý và Lưu Cẩm Trúc, một người trợn trừng mắt,
một người đau thương tuyệt vọng. Thực ra anh có thể hiểu được hành động
của Tiêu Quý, vừa rồi Lưu Cẩm Trúc đuổi theo Mạnh Nhụy ra ngoài, làm
cô nhớ lại cảnh tượng bị Lưu Cẩm Trúc bỏ mặc hồi nhỏ, cô hận, cô oán, cô