trưởng đại nhân, người bị thương bởi cầu XX sập đều đưa đến bệnh viện
cách sân bay gần nhất.
Thế nhưng hiện tại bọn họ hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ,
bệnh viện lớn như vậy, khắp nơi đều là người bị thương, bọn họ căn bản
không tìm thấy Mễ Tu. Ánh mắt trống rỗng ngước lên nhìn đèn đỏ không
ngừng chớp tắt, trái tim Tiêu Quý đã đau nhói đến mức không còn tri giác.
Nếu Mễ Tu nhà cô ở bên trong, cô nên làm sao bây giờ? Nếu Mễ Tu nhà cô
không ở trong đó…thế thì cô nên làm gì…
Trong hành lang xuất hiện một đám phóng viên, mở máy quay, nhắm
ngay những người bị thương.
“Sáng hôm nay mười giờ mười bốn phút, cầu XX gần sân bay nhất
xảy ra đổ sập, theo những người chứng kiến tại hiện trường, tình hình lúc
đó rất đột ngột, trên cầu đều là xe cộ qua lại, ầm một tiếng, xe cộ bay như
tên bắn…”
Tiêu Quý đã không còn nghe phóng viên nói gì nữa, lỗ tai cô vang lên
vù vù, đầu óc trống rỗng, ngay cả đèn đỏ chớp tắt cũng mất màu sắc.
Hầu Tử đỏ mắt nhìn Tiêu Quý, khuôn mặt Mị Mị lại trắng bệch, hai
chân đã sớm mềm nhũn.
Đường Tam Thận tuy rằng thấp thỏm hoang mang, nhưng hiện tại anh
ra không thể rối loạn nữa. Nhìn xung quanh một vòng, anh ta đi nhanh mấy
bước, kéo lại một y tá đang băng bó cho bệnh nhân, vội vàng hỏi: “Bạn của
chúng tôi lúc ấy đã ở trên cầu, hiện tại liên lạc không được, xin hỏi ngoài
chỗ này ra, còn có chỗ nào tìm người tại hiện trường không?”
“Chuyện này tôi không rõ lắm, cậu đến bên kia hỏi cô y tá cầm hồ sơ,
cô ấy phụ trách việc thống kê.”