Đường Tam Thận quên nói lời cảm ơn mà vội chạy qua, trái tim đập
thình thịch. Anh ta đứng trước mặt y tá kia, nuốt nước miếng, hỏi: “Xin
hỏi, có ai tên là Mễ Tu hoặc là Du Phong không?” Nói xong anh ta nắm
chặt quả đấm.
“Chờ chút, tôi tìm xem.” Y tá nói xong, bắt đầu lật xem hồ sơ đăng ký,
ngay sau đó liền nói: “Không có hai người đó.”
Mấy người đi theo phía sau Đường Tam Thận tức thì thở phào nhẹ
nhõm.
Nhưng y tá lại nói: “Người đang cấp cứu bên trong còn chưa đăng ký
thân phận, không biết có phải là người các vị muốn tìm không. Nam giới,
khoảng chừng hai mươi tuổi, chắc là sinh viên đại học.”
Tiêu Quý xoay người, nhìn về đèn đỏ vẫn còn chớp tắt, cô mở to mắt,
lẳng lặng đi đến góc tường, từ từ ngồi xuống. Cô không tìm thấy Mễ Tu
nhà cô, hai giờ trước bọn họ còn nói chuyện với nhau, anh nói cho cô một
gia đình, anh sẽ kiếm rất nhiều tiền, nuôi cô, chăm sóc cô, nhưng bây giờ
cô lại không tìm thấy anh. Vì sao cô cãi nhau với anh, vì sao không để ý
đến anh, cô biết sai rồi, đừng trừng phạt cô như thế… Sau này cô nhất định
nghe lời, không bao giờ cáu kỉnh nữa, cô sẽ ngoan ngoãn, cô sẽ tha thứ cho
Lưu Cẩm Trúc, cô không cãi vã với Mạnh Nhụy nữa, tất cả mọi việc cô đều
nghe theo Mễ Tu, để anh trở về được không…sờ đầu cô, nói với cô một
câu, đồ ngốc, không có việc gì đâu…
Cô chỉ có Mễ Tu nhà cô…chỉ có anh thôi…
Hầu Tử và Tam Thận đều khống chế bản thân, đè nén không cho nước
mắt chảy xuống. Bộ dạng hiện tại của Tiêu Quý tựa như con rối gỗ không
có linh hồn, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống không đứng dậy được… Mà
Mị Mị, vẻ mặt chết lặng, cô tựa vào góc tường, cúi đầu trầm mặc.