đến năm lớp 11, bọn họ lần đầu tiên hôn môi. Rồi đến sau này, lần đầu tiên
làm tình, phảng phất như ngày hôm qua, rõ ràng ngay trước mắt.
Mễ Tu nhà cô từng nói, em chỉ cần vì anh cố gắng một lần, những năm
tháng còn lại hãy để anh cố gắng. Đúng vậy, anh đã từng nói thế, anh còn
chưa cho cô một gia đình, anh sẽ không nỡ rời khỏi. Mễ Tu nhà cô yêu cô
như vậy, chiều cô như thế, anh làm sao nhẫn tâm nhìn cô đau lòng buồn
khổ chứ.
Sẽ không đâu, nhất định sẽ không…
“Tiểu Quý, đi xem thử, có phải hay không…” Hầu Tử không nói được
nữa, cô che miệng, nước mắt rốt cuộc chảy xuống.
Tam Thận và Mị Mị đều không thể đè nén cảm xúc của mình, hai
người vịn bức tường, bờ vai không ngừng co rúm.
“Tớ không đi, đó không phải là A Tu nhà tớ.” Tiêu Quý không ngẩng
đầu, cô nhẹ nhàng nói, âm thanh không chút sức lực.
Hầu Tử ôm Mị Mị, nghẹn ngào khóc lóc.
Đường Tam Thận lau nước mắt, hít mũi, rồi xoay người, anh ta đi qua
góc tường vắng lặng kia.
Bước này nặng nề hơn bước kia, cho đến khi đôi mắt trông thấy tấm
vải màu trắng kia, hai chân anh ta rốt cuộc bất động.
Anh ta vươn tay, từ từ đưa qua, trong lòng cầu nguyện.
Điện thoại lại đột ngột vang lên, trong thời khắc yên tĩnh này, mê đắm
như vậy.
Đường Tam Thận sợ tới mức thu tay về, anh ta thở hổn hển, vội lấy di
động, khi nhìn thấy dãy số trên màn hình, toàn thân anh ta hơi run lên.