Mễ Tu cười dịu dàng, mặc Tiêu Quý chạy ra xa, anh đi qua từng bước
một, đứng vững trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao xuống.
Đôi mắt đen láy xa xăm, sâu sắc, tựa như ánh dương rực rỡ tại chân
trời.
“Tiểu Quý, em có bằng lòng làm vợ anh, làm mẹ của con anh, làm bà
của cháu anh suốt đời không? Cùng anh già đi, lúc chúng ta đi bộ trên con
đường tấp nập, anh và em tay nắm tay cùng nhau băng qua đường. Lúc
chúng ta mờ mắt, anh và em có thể đếm nếp nhăn trên mặt đối phương,
ngón tay run run chải răng giả cho nhau. Khi chúng ta điếc tai, lúc trí nhớ
suy kém, chúng ta còn có thể cùng nhau nằm trên xích đu, nhớ lại cuộc
sống gắn bó bên nhau.”
Em bằng lòng.