Nghe được quyết định này của Lưu Cẩm Trúc, Tiêu Quý hồi lâu
không nói ra lời, cô đột nhiên muốn gọi một tiếng mẹ.
Nhìn Lưu Cẩm Trúc gần ngay trước mắt, cô vẫn không thể gọi ra. Chữ
mẹ này, đối với cô vẫn còn chút xa lạ, cô muốn dịu đi một thời gian nữa, cô
muốn từ từ chấp nhận Lưu Cẩm Trúc.
Một ngày trước khi quay về thành phố B, Mễ Tu và Tiêu Quý đến một
chỗ.
Một công viên nhỏ Tiêu Quý từng đến hồi trung học. Tám năm trước,
Mễ Tu ở đây gặp được một cô nàng lưu manh, ăn mặc quần áo lố lăng, tóc
tai nhuộm như bảng màu vẽ, chơi cùng một đám thanh niên hư hỏng, miệng
mồm thô tục, cặp mắt to trống rỗng chết lặng.
Mà anh lại tuyên bố với cô nàng lưu manh kia. Lúc ấy anh nói thế này,
cậu có thể làm bạn gái tớ không?
Dường như nghĩ cùng một chuyện, Tiêu Quý và Mễ Tu đồng thời nhìn
đối phương, cười hiểu ý. Năm đó cậu thiếu niên và cô thiếu nữ mới mười
ba tuổi, bởi vì một lý do hoang đường thậm chí thái quá, tự mình quyết
định cả đời, mà còn không ngừng dây dưa, trọn đời trọn kiếp, cam tâm tình
nguyện.
Đúng thời gian, gặp đúng người.
“Khi đó, anh thổ lộ với em là vì dì Mai xúi giục, không tính gì hết, em
muốn anh bây giờ thổ lộ với em, phát ra từ tấm lòng chân thành, bày tỏ tình
cảm động lòng người, thành tâm thành ý, tốt nhất là có thể chảy vài giọt
nước mắt, nếu không…người ta sẽ không bằng lòng với anh…” Tiêu Quý
giãy khỏi tay Mễ Tu, chạy về sau mấy bước, duy trì khoảng cách hai ba
bước với anh, cô ngẩng đầu nhìn anh.