Bà nội nín khóc mỉm cười, gõ nhẹ trán Tiêu Quý, oán trách nói: “Con
đó, thật là không ngượng ngùng, đâu có cô gái nào nói những lời này! Ngay
trước mặt A Tu, coi chừng nó không cần con đó!”
“Anh ấy không dám đâu!”
Bởi vì lời nói của Tiêu Quý, trong phút chốc mọi người đều tươi cười,
bà nội kéo Lưu Cẩm Trúc đứng dậy, nắm tay bà, nói thẳng, xem Tiểu Quý
của chúng ta, thật sự trưởng thành rồi.
Hôm sau, Tiêu Quý và Mễ Tu, Lưu Cẩm Trúc và chú dì ở cùng nhau,
chờ bà nội đã vào phòng phẫu thuật.
Ba tiếng sau, bà nội được đẩy ra, bác sĩ nói với bọn họ, ca phẫu thuật
rất thuận lợi.
Tiêu Quý khóc lên nhào vào trong lòng Mễ Tu, nghẹn ngào nói: “Em
đã nói rồi, bà nội nhất định sẽ sống đến trăm tuổi, em còn chờ bà dạy em
làm sao thay tã cho em bé đó!”
Mễ Tu bật cười, anh thơm trán cô, xem ra anh phải lập kế hoạch sớm
mới được, anh cũng muốn bà nội dạy anh làm sao thay tã cho em bé.
Hai ngày sau, bác sĩ kiểm tra cho bà nội, mọi phương diện đều ổn
định, nếu tĩnh dưỡng tốt, sẽ nhanh chóng xuất viện.
Trước khi trở về thành phố B, Lưu Cẩm Trúc tìm Mễ Tu và Tiêu Quý,
nói với họ một việc. Bà muốn ở lại đây, không trở về thành phố B. Bỏ đi
nhiều năm như vậy, hiện tại trở về, bà không muốn rời khỏi chút nào, bà
nội tuổi cao, lại vừa làm phẫu thuật, sức khoẻ không tốt, bên cạnh không
thể không có ai, mà chú có trọng trách gia đình nặng nề, e rằng không chăm
sóc tốt cho bà nội. Bà muốn ở lại, ở cùng bà nội, bà muốn cho Tiêu Quý
một gia đình, để cô bất cứ lúc nào cũng có chốn trở về.