“Tốt, tốt, vậy bà nội có thể yên tâm làm phẫu thuật, bà nội còn muốn
bồng chắt mà.” Nói xong, bà dường như liếc qua Mễ Tu một cái.
Mễ Tu đương nhiên hiểu được ý tứ của bà lão, anh tiến lên một bước,
cũng nắm tay bà, trịnh trọng mà nghiêm túc nói: “Bà nội, bà hãy yên tâm
đi, con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Quý, sẽ không để cô ấy chịu một chút uất
ức.” Nói xong, anh nhìn Tiêu Quý, còn nói: “Chúng con nhất định sẽ rất
hạnh phúc.”
“Tốt, bà nội biết con là đứa nhỏ tốt, bà nội cũng tin tưởng con sẽ đối
tốt với Tiểu Quý. Nhưng mà Tiểu Quý của chúng ta…số khổ mà…” Bà nội
nhịn không được chảy nước mắt.
“Bà nội…” Mễ Tu và Tiêu Quý đồng thời kêu lên.
“Mẹ…” Lưu Cẩm Trúc rốt cuộc không nhịn được, bà quỳ trước
giường bà nội, trong phút chốc nước mắt đầy mặt.
“Mẹ, con biết sai rồi, năm đó đều là lỗi của con, là con quá ích kỷ, con
đã làm mẹ đau lòng, con thực có lỗi với Viêm Sơn, càng có lỗi với Tiểu
Quý, con thật sự biết sai rồi… Con muốn bù đắp, bồi thường, mẹ yên tâm,
sau này con nhất định hiếu thuận với mẹ, chăm sóc tốt cho Tiểu Quý…”
Bà nội run rẩy nói không nên lời, chỉ nắm tay Lưu Cẩm Trúc, nói tốt,
tốt, tốt.
“Trong cuộc đời bà, còn có thể nhìn thấy hai mẹ con hoà thuận như
lúc ban đầu, dù bà có chết ngay cũng không có gì hối tiếc.” Bà nội chồng
tay của ba người lên nhau, xúc động nói.
“Bà nội, con không cho phép bà nói thế, bà nhất định sẽ sống đến trăm
tuổi, không, hơn một trăm tuổi! Vừa rồi bà còn nói muốn bồng chắt, sao lại
không giữ lời chứ, con tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn, bà còn phải bồng con cho
con đấy!”