Chàng trai lại hoang mang, cậu ta gãi đầu, mấy lần muốn nói lại thôi,
đến nỗi sắc mặt đỏ bừng.
“Bạn học, có việc gì à?” Tiểu Quý lịch sự hỏi.
Chàng trai hình như hạ quyết tâm, đứng ngay thẳng nhìn chằm chằm
Tiểu Quý, hô lên giống như đang đọc thuộc lòng: “Chúng ta có thể cùng
nhau về nhau không, nhà mình và nhà bạn chỉ cách hai con phố!”
Tiểu Quý nghe xong thì chớp mắt, hai con phố à, thế tại sao cô chưa
từng gặp cậu ta nhỉ. Được rồi, điều này không phải trọng điểm.
“Bạn học, chúng ta không thể cùng nhau về nhà không có hệ thống
như vậy.”
Chàng trai ngây ngẩn cả người, nhìn cô với vẻ tổn thương.
“Nhưng buổi sáng chúng ta có thể cùng nhau đi học.”
Trong nháy mắt chàng trai mừng rỡ như điên, gật đầu lia lịa.
Tiểu Quý bị chọc cười bởi sự thay đổi của cậu ta, cô cười tủm tỉm nói
tiếp: “Vậy tôi đi trước, tôi còn phải đến trường bạn trai tôi để chờ anh ấy
tan học. Tạm biệt bạn học, sáng mai gặp nha!”
Làn gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc ngắn của chàng trai, trái tim non
nớt của chàng thiếu niên vỡ nát trôi dạt theo làn gió…
Bởi vì một chàng trai nào đó mà nán lại một ít thời gian, Tiểu Quý từ
trong trường chạy ra, trên trán tràn ra chút mồ hôi, hô hấp hơi nặng nề. Đột
nhiên cô dừng bước, mở to mắt có phần không tin trông thấy một bóng
dáng dưới tàng cây đa cách đó không xa. Lá cây rơi rụng, loang lổ xanh um
nhưng không thể che giấu vẻ tao nhã mê người của chàng thiếu niên, cặp
mắt mà cô yêu nhất đang nhìn thẳng về phía này, mặc dù nhìn không chân