Hallelujah!
Tiểu Quý mau chóng đi qua trước mặt Mễ Tu đang không được tự
nhiên, cô nắm lấy hai tay cậu rồi đong đưa, dịu dàng nói: “Đúng đó đúng
đó, làm tròn đi, những gì thầy cô dạy chúng ta phải luôn lắng nghe, 90 điểm
nha 90 điểm!”
Mễ Tu hơi liếc qua nhìn cô, độ cong khóe miệng càng lúc càng lớn, vẻ
thùy mị không tự nhận thức dập dờn gợi tình trong ánh chiều tà, tựa như
bức họa khắc vào đáy lòng.
“Được rồi, về thôi.”
“À! A Tu ơi, nếu có thể làm tròn, thế có thể coi là 100 điểm được
không?”
“…Không được.”
“Hứ, quỷ hẹp hòi…”