thực, nhưng lại vô cùng tự tin mà truyền đến một tin tức. Cậu chờ cô đã
lâu, chỉ chờ đợi cô.
Tiểu Quý đứng đó, nhìn chàng thiếu niên lửng thững sang đây, từng
bước đến gần nhịp tim càng đập loạn. Cho đến khi hơi thở kề sát nhau, sức
nặng trên vai chợt nhẹ, mái tóc được vuốt ve một cách nhẹ nhàng.
“Còn ngây ra làm gì?” Âm thanh ôn hòa êm ái thổi vào trong tai Tiểu
Quý, hai má cô dần ửng đỏ, chưa bao giờ cảm nhận sự rung động này.
“Cậu…cậu sao lại ở đây?” Cô ngây ngốc hỏi.
Mễ Tu khẽ cười, giọng điệu quen thuộc trả lời tựa như là việc rất đỗi
bình thường: “Đón cậu tan học đó.”
Nhịp tim lại đập nhanh, thật là nhanh…
Mễ Tu mỉm cười, bàn tay thò vào trong cặp Tiểu Quý: “Có điểm kiểm
tra rồi nhỉ.”
Con số 89 đỏ tươi.
Tiểu Quý chớp mắt, đôi mắt nhỏ vô cùng thành thật, phối hợp với
khuôn mặt ửng đỏ lúc này, đặc biệt mê người.
Mễ Tu thu hồi tầm mắt, cậu ho nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú
thế mà lại hiện ra màu đỏ nhạt không được tự nhiên. Cậu ngẩng đầu nhìn
không trung, độ cong theo góc 45 độ, bàn tay nắm lại rồi buông ra.
“Thật ra 89 điểm và 90 điểm cũng không kém là mấy.”
Tiểu Quý mở to mắt, phát ra tia sáng đặc biệt.
Mễ Tu xoay đầu qua, âm thanh khẽ đến mức không thể khẽ hơn:
“Hoàn toàn có thể làm tròn lên 90 điểm…”