Bạn nam nho nhã đeo mắt kính đáng thương, không chỉ bị phỏng đùi
mà còn tan nát trái tim…
Du Phong và Tam Thận trông thấy Mễ Tu, phía sau anh là một nhóm
người đẹp, họ đứng lên, lập tức lộ ra nụ cười lịch lãm.
Mễ Tu đặt khay đồ ăn xuống, giới thiệu: “Đây là Du Phong, Đường
Tam Thận, đây là bạn cùng phòng của Tiểu Quý, Mã Tri Ly, Dương
Chu…”
“Sư phụ…” Hầu Tử ngắt lời giới thiệu của Mễ Tu, ngửa mặt lên trời
thét dài một tiếng.
Du Phong và Đường Tam Thận nhìn cô mà chẳng hiểu gì cả.
Bọn Tiêu Quý nhìn cô mà thấp tha thấp thỏm.
Hầu Tử hai tay ôm mặt, làm ra vẻ nịnh hót lấy lòng, nói: “Sư phụ, rốt
cuộc con đã tìm được người, con là Ngộ Không đây…”
Bọn Tiêu Quý đã hiểu được chút ít, họ khổ sở mà gục đầu xuống,
không dám nhìn Du Phong và Đường Tam Thận. Đường Tam Thận, Đường
Tam Tạng, Ngộ Không, Hầu Tử…
Khổ sở của các cô cũng không duy trì bao lâu, bởi vì…
“Đồ nhi, con để vi sư chờ rất cực khổ nha!” Đường Tam Thận sải mấy
bước đi qua, nhanh chóng tiến vào trạng thái.
Mễ Tu và Du Phong đỡ trán, thật là gia môn bất hạnh mà!
“Sư phụ!” Hầu Tử kêu rên, rồi nhìn lướt qua phía sau, tầm mắt dừng
lại trên người Tiểu Mã Ca, Hầu Tử vội vàng túm cô qua, la lên: “Sư phụ,
đây là Bạch Long Mã a Bạch Long Mã…”