Mễ Tu mau chóng vỗ lưng cô, anh vươn tay nhận lấy miếng thịt trong
miệng Tiêu Quý, rồi bỏ đồ ăn đã nhổ ra vào một cái bát trống không, sau đó
anh bưng bát canh rong biển của mình, đưa tới bên miệng Tiêu Quý, nói:
“Hớp một ngụm trước, từ từ thôi.”
Tiêu Quý hớp một ngụm canh trong tay Mễ Tu, ánh mắt đảo qua đảo
lại nhìn anh, Mễ Tu nhà cô đã từng cấm cô, không cho cô uống rượu bia,
bây giờ anh sẽ không giận chứ?
Mễ Tu đặt bát xuống, cầm khăn giấy lau khoé miệng Tiêu Quý, rồi cúi
xuống bắt đầu lựa mấy miếng gừng trong dĩa, không nói gì cả.
Trong khoảnh khắc Tiêu Quý thấp thỏm, anh chẳng nói ra ý tứ của
mình, mắng cô vài câu cũng được mà. Cô vươn bàn tay nhỏ bé ở dưới bàn
túm vạt áo sơ mi của Mễ Tu, chớp chớp đôi mắt to tròn, êm dịu nói: “A
Tu.”
“Ừm.” Mễ Tu lựa hết gừng trong đĩa thịt heo thì đặt ở trước mặt Tiêu
Quý, nói: “Lần sau không được như vậy nữa, mau ăn đi.”
Tiêu Quý nhếch môi, gật đầu, nói: “Vâng.” Rồi cô bắt đầu dùng bữa.
Mễ Tu dịu dàng nhìn cô, anh từng nói không cho phép cô uống rượu
bia, chẳng qua khi đó là thời kỳ đặc thù, anh sợ cô lại học thói xấu, vì thế
giọng điệu của anh rất cứng rắn, hiện tại cô đã hai mươi tuổi, thỉnh thoảng
uống một chút thật cũng chẳng sao. Mễ Tu ngước mắt nhìn ba nữ sinh đối
diện, tuy rằng hoạt bát một chút, nhưng không khó nhìn ra họ đều là những
cô gái có chừng mực, Tiêu Quý ở cùng các cô, anh tương đối yên tâm,
đương nhiên, nếu cô nàng Hầu Tử kia đừng mãi hỏi anh có em trai hay
không thì anh sẽ càng yên tâm hơn.
Ngón tay cầm thìa của Doãn Cách Tử dừng lại, cô ta khẽ cắn môi
dưới, hai má trắng nõn đã hơi ửng hồng, đồng tử trong suốt lấp loé vẻ
không cam lòng và khó chịu. Hôm nay lúc tan học, cô ta hỏi Mễ Tu có