muốn cùng nhau ăn trưa không, Mễ Tu mỉm cười từ chối cô ta, nói là cùng
bạn gái đến căn tin, ngay cả Du Phong và Đường Tam Thận cũng nói muốn
đi theo. Trước kia bọn họ không phải như thế, trước kia chỉ cần cô ta nói,
bọn họ đều đồng ý, thế nhưng, sau khi cô gái kia xuất hiện, cô bạn gái
không biết từ đâu ra của Mễ Tu đã quen biết bảy năm trời, anh không còn
thân thiện với cô ta như trước kia. Vừa rồi anh thậm chí lấy tay nhận đồ ăn
nhổ ra từ trong miệng cô gái kia, đó là loại hành vi rất thân mật, cho dù là
vợ chồng trẻ, cũng có một số người không sẵn lòng vì đối phương mà làm
thế. Cô ta không dám tưởng tượng, nếu những cô gái đã từng bị cô ta ngăn
cản không cho tiếp cận Mễ Tu biết được, bọn họ sẽ giễu cợt cô ta như thế
nào, lúc ấy cô ta vênh váo nói với các cô gái kia, Mễ Tu là của mình, nhưng
hôm nay…bảo cô ta làm sao lo cho thân mình đây. Chỉ trách lúc trước cô ta
quá kiêu ngạo, cũng quá tự tin, cô ta vẫn cho rằng Mễ Tu nên là của cô ta,
không ai ưu tú hơn cô ta, thích hợp với anh hơn cô ta, Doãn Cách Tử tuyệt
đối không ngờ rằng, giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim!
Lúc này cô ta muốn bỏ xuống sự dè dặt, bỏ xuống sự kiêu ngạo, chủ
động tranh thủ hạnh phúc, thế nhưng thái độ của Mễ Tu lạnh lùng như vậy,
xem ra, hiện tại cô ta không thể chính thức mở miệng, nếu cô ta dám yêu
cầu tiến thêm một bước, Mễ Tu nhất định không chút do dự mà từ chối cô
ta, đến lúc đó bọn họ ngay cả bạn bè cũng không làm được, cô ta thậm chí
sẽ mất mặt, sự kiêu ngạo bị giẫm nát trên mặt đất.
Cô ta không dám chân chính bước ra bước đầu tiên, chính miệng hỏi
Mễ Tu một câu, có thể tiếp nhận cô ta không…
“Cách Tử?” Vương Điềm ngồi bên cạnh Doãn Cách Tử đương nhiên
cũng thấy được Mễ Tu ở bên kia, cô ta cũng hiểu được trong lòng Doãn
Cách Tử không vui.
Doãn Cách Tử ảm đạm cúi đầu, đôi mắt hơi ửng đỏ.