“Tiểu Mã…”
Tiểu Mã Ca bi thương…
Hầu Tử và Đường Tam Thận đã hoàn mỹ chứng minh cái gì gọi là mới
gặp đã thân, cùng chung chí hướng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vì thế, Du
Phong rất tự giác nhường chỗ mình, để hai người bọn họ tiếp tục cửu biệt
trùng phùng sống trong thế giới của bọn họ.
Đi thỉnh kinh đi, không cần quay trở về…
Mễ Tu gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát Tiêu Quý, dịu dàng nói:
“Ngày đầu tiên đi học có quen không?”
Tiêu Quý nhai thịt gà, nói năng không rõ ràng: “Rất tốt ạ.” Ngủ rất
ngon.
Mễ Tu cười nhẹ, anh vươn tay vén tóc rối trên trán Tiêu Quý, nhẹ
giọng nói: “Ăn từ từ, có phải đói bụng lắm không?”
“Ừm, buổi sáng chưa ăn gì.” Vừa mở mắt đã chạy như điên, làm sao
có thời giờ để ăn chứ.
“Sao thế, tối hôm qua ngủ muộn, hay là sáng sớm dạy trễ?” Mễ Tu
hỏi.
“Ừm.” Tiêu Quý chỉ lo cúi đầu ăn.
“Thảo nào trên người có mùi bia nhàn nhạt.” Mễ Tu thong thả nói một
câu.
“A! Khụ khụ khụ…” Rốt cuộc Tiêu Quý bị sặc một miếng trong cổ
họng.