“Cẩn thận!”
“Mẹ kiếp!”
Ngoài tiếng gọi ầm ĩ ở trên cùng là của Doãn Cách Tử, câu tiếp theo là
tiếng hoảng sợ của Du Phong, cùng với độc thoại căm hận trong lòng của
Tiêu Quý.
Sự việc xảy ra quá nhanh, ngay lúc Doãn Cách Tử và Vương Điềm đi
đến trước mặt bọn họ, Vương Điềm đột nhiên thần kỳ lảo đảo một chút,
móng vuốt rất không cẩn thận đẩy Doãn Cách Tử một cái, nhưng có cần
chết tốt thế không, đúng lúc ngã lên người Mễ Tu.
Sau đó Doãn Cách Tử cứ thế mà nhào tới, Mễ Tu lịch sự đỡ lấy cô ta,
Tiêu Quý cứ vậy mà mở to hai mắt nhìn.
“A, tớ xin lỗi.” Doãn Cách Tử đỏ mặt vội rời khỏi trong lòng Mễ Tu.
“Không sao.” Mễ Tu lùi ra sau một bước, vẻ mặt không thay đổi nói.
“Không việc gì chứ? Đều tại tớ, sao lại không cẩn thận như vậy, còn
đụng vào cậu, may mà có Mễ Tu ở đây, nếu không ngã xuống thì làm sao!”
Vương Điềm bước nhanh tới, đỡ lấy Doãn Cách Tử.
Mị Mị lặng lẽ trợn mắt trong lòng, Tiểu Mã Ca rất ngự tỷ mà khẽ hừ
một tiếng, Hầu Tử không coi ai ra gì mà thốt lên…Mẹ kiếp!
Tiếng lòng thật sự của các cô là, cô hành động vụng về như thế, rốt
cuộc là muốn ầm ĩ thế nào, bạn trai khôi ngô tuấn tú của Tiểu Kê nhà chúng
tôi không phải son phấn tầm thường để cho cô nhúng chàm đâu nhé!!!
“Không sao là tốt rồi, tôi còn phải đưa Tiểu Quý đi học, đi trước nhé.”
Mễ Tu cười nhẹ, nói với Vương Điềm.