Cô lưu luyến xoay người, cái miệng nhỏ nhắn như có thể treo lọ dầu
mè, Mễ Tu nhà cô bị bắt đi rồi…
“Tiểu Kê, cậu đừng đau buồn, có sư phụ ở đó, yêu tinh sẽ không làm
gì được đâu!” Hầu Tử ôm vai Tiêu Quý, hào hùng nói.
Tiêu Quý ừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ, đẳng cấp của sư phụ nhà
cậu còn không bằng một phần mười của yêu tinh.
Trong lòng bàn tay đột nhiên ấm áp, Tiêu Quý dừng lại quay đầu qua,
đằng sau quả nhiên là người bị bắt đi.
Hầu Tử run rẩy lấy ra móng vuốt của mình…
Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý, nhẹ nhàng kéo một cái, cô xoay người, đối
diện với đồng tử đen láy dịu dàng kia.
“Tan học đừng chạy loạn, chờ anh tìm em.” Âm thanh Mễ Tu dịu
dàng, còn nói: “Ngoan ngoãn đi học, đừng suy nghĩ lung tung, hửm?”
Tầm mắt giao nhau tạo ra vẻ nhu tình, kèm theo ánh nắng giữa trưa,
loá mắt đến lạ lùng.
“Vâng, không chạy loạn, sẽ không suy nghĩ lung tung.” Tiêu Quý rụt
rè nói, đồng tử ánh lên tia sáng mỏng manh, trong suốt lại óng ánh.
Mễ Tu cười nhẹ, véo cái mũi nhỏ nhắn của cô, trên khuôn mặt điển
trai đầy vẻ yêu chiều.
Mễ Tu đi rồi, Hầu Tử đưa ra vẻ mặt hâm mộ ham muốn tiến đến trước
mặt Tiêu Quý cười như đoá hoa, lặp lại vấn đề kia: “Bạn trai khôi ngô tuấn
tú nhà cậu thật sự không có em trai sao?” Vừa nãy hành động giữa hai
người bọn họ rõ ràng chẳng có gì thân mật, lại khiến người ta cảm thấy