“Ấy…” Vương Điềm nghẹn lời, không biết nên nói gì, cô ta không
ngờ Mễ Tu bình tĩnh như vậy, tốt xấu gì anh cũng ôm nữ sinh khác trước
mặt bạn gái, sao lại…
Mễ Tu phớt lờ cô ta, nắm tay Tiêu Quý nói: “Đi thôi, anh đưa em đi
học.”
“Ừm.” Tiêu Quý nhẹ giọng trả lời.
Ai ngờ lúc này Doãn Cách Tử lại lên tiếng.
“A Tu, hồi nãy anh tớ gọi điện đến, nói bản thiết kế chúng ta nộp lên
có chút vấn đề, anh ấy muốn chúng ta chiều nay đến công ty một chuyến,
nhưng chúng ta còn hơn hai tiết học nữa, đợi tan lớp e rằng không đến kịp,
bằng không bây giờ đi qua xem thử, làm lỡ ngày phát hành trò chơi sẽ
không tốt lắm.” Doãn Cách Tử nhíu mày, nói.
“Có vấn đề gì, thiết kế này chúng ta suy nghĩ thật lâu, hẳn là không có
vấn đề chứ.” Đường Tam Thận khó hiểu hỏi.
“Không biết, phải đến công ty mới hiểu rõ tình hình.” Doãn Cách Tử
trả lời, nhưng lại nhìn Mễ Tu.
Mễ Tu suy nghĩ một lát, anh quay đầu nhìn Tiêu Quý, nhẹ giọng nói:
“Em cùng các bạn đi học trước, anh đi qua công ty, đợi buổi tối anh dẫn em
đi ăn đồ ngon.”
Tiêu Quý cúi đầu, rầu rĩ lên tiếng: “Được rồi.” Chuyện liên quan đến
công việc của Mễ Tu, cô cũng không thể nói gì, tuy rằng trong lòng cô rất
buồn phiền đến nỗi hoảng loạn.
Ở cửa căn tin, Tiêu Quý và Mễ Tu tách ra, nhìn thấy Mễ Tu nhà cô và
Doãn Cách Tử sóng đôi đi về phía ngược lại.