nghĩ, cô không muộn cũng không đi nhầm phòng, nếu cứ thế đóng cửa rời
đi, có phải không được lễ phép hay không, ừ, cô nên nói gì đó.
Nghiêm, đứng thẳng, Tiêu Quý thân là người nhà Mễ Tu phải có lễ
phép cơ bản, cô khom lưng 90 độ, vô cùng cung kính chào hỏi: “Chào thầy,
em không đến muộn cũng không đi nhầm phòng học, em chỉ là không cẩn
thận đẩy cửa ra.”
Tiêu Quý trông thấy ông thầy sững sờ, các học sinh đang nhìn cô
chăm chăm cũng ngây người, sau đó phát ra vài tiếng cười nhạo rất nhỏ,
tuy rằng không có ác ý, nhưng rất đột ngột.
Không cẩn thận đẩy cửa ra, là ý gì đây?!
“Được rồi, bạn học, vậy em vì sao không cẩn thận đẩy cửa của lớp
chúng tôi chứ?” Giọng ông thầy trong vắt, ra vẻ nghiêm túc hỏi.
“Em tới tìm Mễ Tu nhà em.” Tiêu Quý trả lời hoàn toàn theo bản
năng.
Ông thầy lại sửng sốt.
Các học sinh rốt cuộc không nhịn được, một tràng cười phát ra.
“Hả? Mễ Tu nhà em à.” Ông thầy lặp lại lần nữa, rồi nhìn Mễ Tu ngồi
ở dưới, lại nhìn về phía Tiêu Quý đứng ở cửa, nói: “Mễ Tu sao có thể là của
nhà em chứ? Bạn ấy rõ ràng là của nhà chúng tôi mà.”
Tiêu Quý chớp mắt, khuôn mặt ửng đỏ bối rối.
Mễ Tu than nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi đi qua, anh đứng trước người
Tiêu Quý, ngăn cản tầm mắt tò mò của các học sinh khác, anh nhìn ông
thầy đang có đầy vẻ hứng thú ở trên bục giảng, bất đắc dĩ nói: “Em xin lỗi,
em đi ra ngoài trước một chút.”