Tiêu Quý đứng bên ngoài phòng học, xuyên qua cánh cửa thủy tinh
mà nhìn vào, liếc mắt một cái liền tập trung vào Mễ Tu nhà cô. Áo sơ mi ca
rô xanh trắng, quần tây màu kem, mái tóc ngắn đen láy gọn gàng, trên
khuôn mặt vĩnh viễn là vẻ ấm áp, giữa những nam sinh trong khoa máy
tính, đôi mắt anh sáng ngời lại hấp dẫn, luôn khiến người ta chú ý trước
tiên. Tiêu Quý không kiềm chế được mà đến gần một bước, cô kiễng mũi
chân, mải miết nhìn Mễ Tu đang chăm chú nghe giảng bài, đôi môi đỏ
mọng của cô hơi nhếch lên, dường như xuyên qua lớp ngoài thủy tinh mơ
hồ, cô trông thấy chàng trai dịu dàng lại ngây ngô của trước kia.
Hồi ấy cô cũng giống như vậy, ở bên ngoài phòng học của anh, xa xa
nhìn thấy anh lên lớp, chẳng qua khi ấy là lén lút, sợ thầy anh phát hiện sẽ
phê bình anh. Tiêu Quý bất giác cười ra tiếng, chìa tay đặt trên nắm cửa, hy
vọng có thể gần anh một chút.
Ai ngờ, cửa lại mở ra.
Không hề đoán trước, một tiếng răng rắc, rõ ràng mà quỷ dị.
Tay Tiêu Quý vẫn còn duy trì tư thế cầm nắm cửa, đôi mắt mở thật to,
miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu ửng đỏ. Cô thề, vừa
rồi cô không dùng một chút sức lực nào, chỉ là đặt tay lên nắm cửa mà thôi,
thật chỉ sờ nhẹ một cái thôi, chỉ là sờ một cái.
Thầy giáo đứng trên bục giảng đầu tiên kinh ngạc một chút, sau đó bật
cười, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Quý đã đỏ rần, ông ta nói:
“Bạn học, nếu em đến muộn, vậy em đã quá muộn rồi, còn nếu em đi nhầm
phòng học, vậy phiền em đóng cửa lại.”
Ông thầy này thật hài hước, Tiêu Quý suy nghĩ muốn cười vài tiếng
phù hợp với hoàn cảnh, đáng tiếc hiện tại khoé môi cô đã không thể nhếch
lên một biểu tình có thể gọi là tươi cười. Cô lo lắng vặn vẹo ngón tay, suy