nghi vấn gì, cô sẽ trực tiếp hỏi anh, yêu cầu một đáp án, nghĩ ngợi lung
tung không hề thích hợp với con người của cô.
Mễ Tu buông đũa, đồng tử đen láy trầm tĩnh, sâu thẳm mà sáng ngời:
“Anh đã nói rồi, em chỉ cần vì anh cố gắng một lần thôi, những năm tháng
còn lại hãy để anh cố gắng.” Mặc dù em là gánh nặng, nhưng anh tình
nguyện làm vậy, một người, trong cuộc đời có thể có một gánh nặng khiến
bản thân cam tâm tình nguyện đi nỗ lực thì đã đủ vui mừng.
Mễ Tu không trả lời thẳng với cô, anh chỉ nói anh đang cố gắng nỗ
lực. Tiêu Quý suy nghĩ, cái này đủ rồi. Cô ỷ lại anh, anh bằng lòng để cô
dựa vào mình, có là gánh nặng hay không hoàn toàn không quan trọng.
“Vậy sau này anh chăm chỉ kiếm tiền, em ngoan ngoãn xài tiền.”
Trong mắt Tiêu Quý ánh lên tia sáng nhàn nhạt, cô lại bổ sung một câu:
“Không được cất giấu tiền riêng.”
Mễ Tu bật cười, gắp một miếng đậu hủ vào trong miệng Tiêu Quý,
nói: “Mau ăn đi.”
Tiêu Quý nhai đậu hủ, vị cay nhè nhẹ biến thành từng đợt ngọt ngào.