Tiêu Quý hé miệng, làm bộ muốn cắn. Mễ Tu rụt tay về, cười nuông
chiều, anh cầm thực đơn rồi nói: “Em muốn ăn gì? Bò xốt Tứ Xuyên ở đây
làm cũng ngon lắm, hay là muốn món đậu phụ Ma Bà?” Từ nhỏ Tiêu Quý
đã thích ăn cay, hơn nữa càng ăn da dẻ càng đẹp, trắng nõn mịn màng. Mễ
Tu đặc biệt đến đây nếm thử vài món trước khi đưa cô tới, cảm thấy độ cay
vừa phải, Tiêu Quý chắc sẽ thích.
“Được, anh chọn đi.” Dù sao anh cũng biết cô thích ăn gì.
Gọi đồ ăn xong, Mễ Tu đưa lại thực đơn cho người phục vụ, rồi lấy ví
ra thanh toán trước. Đồng tử đen láy rũ xuống, ngón tay thon dài của anh
rút ra mấy tờ chủ tịch Mao màu đỏ, đưa tới trước mặt Tiêu Quý.
Tiêu Quý nhìn anh, ý hỏi, anh làm gì thế?
Mễ Tu khẽ cười, nói: “Cũng có lúc em cần phải xài tiền, chẳng lẽ bình
thường không muốn mua gì sao?”
“Lần trước anh đã đưa thẻ cho em rồi mà.” Tiêu Quý vặn vẹo bàn tay,
nhỏ giọng nói.
“Thẻ là để cho em bảo quản giúp anh, cái này là cho em tiền tiêu vặt.”
Mễ Tu đương nhiên biết Tiêu Quý không dùng tấm thẻ kia, cũng biết cô
không muốn tiền mẹ anh đã cho.
“Em không cần, em có tiền, chị đây là cường hào.” Tiêu Quý hừ một
tiếng, ra vẻ kiêu ngạo nói.
“Phải, em có tiền, cường hào giàu sang.” Khuôn mặt Mễ Tu đầy vẻ
nuông chiều, anh còn nói: “Vậy cường hào giàu sang còn muốn làm con
dâu nuôi từ bé của nhà anh không?”
“Đương nhiên muốn!” Tiêu Quý lập tức cảnh giác, thế nào, còn muốn
trả hàng sao, không có cửa đâu!