“Đó là ai thế? Rất đẹp trai nha!” Nữ sinh A mê trai nói.
“Anh ấy rất quan tâm Tiêu Quý đấy!” Nữ sinh B hâm mộ nói.
“Đó là ai à? Đương nhiên là bạn trai khôi ngôi tuấn tú của Tiểu Kê nhà
tôi…” Hầu Tử giẫm chân lên ghế, nhìn đám người mê trai, bắt đầu giới
thiệu bạn trai khôi ngô tuấn tú thần kỳ của nhà Tiêu Quý.
Mị Mị và Tiểu Mã Ca lặng lẽ quay đầu qua một bên, các cô không có
sức ngăn cản, các cô thật có lỗi với Tiểu Kê…
Mễ Tu dẫn Tiêu Quý đến một quán cơm nhỏ trang hoàng xinh đẹp ở
ngoài trường học, đa số sinh viên đều tới nơi này, đồ ăn ngon miệng sạch
sẽ, con người ông chủ cũng hào phóng, chỉ cần là sinh viên thì sẽ được tặng
một món khai vị, Mễ Tu và bạn học thỉnh thoảng không muốn ăn ở căn tin
thì sẽ tới chỗ này.
Bởi vì còn chưa đến giờ cơm, người ở đây không nhiều lắm, Mễ Tu và
Tiêu Quý chọn một góc ở hành lang. Bởi vì lần đầu đến đây cho nên Tiêu
Quý vừa ngồi xuống liền quan sát xung quanh, đôi mắt to tròn lướt nhanh
như chớp, tràn đầy vẻ tò mò, đây là chỗ Mễ Tu nhà cô thường xuyên đến ăn
cơm đó.
“Em nhìn gì thế?” Mễ Tu rót nước lọc vào trong cốc, rồi đưa cho Tiêu
Quý, nhẹ giọng hỏi.
“Không có gì.” Tiêu Quý xoay đầu lại, cầm cái cốc trước mặt, cô nhẹ
nhàng hớp một ngụm, lúc ngẩng đầu thì thấy Mễ Tu đang nhìn cô, trong
đồng tử của anh là vẻ dịu dàng, còn ấm áp hơn cả nước suối.
Đôi mắt to nhuộm ý cười, cô khẽ hỏi: “Vậy anh nhìn gì đó?”
“Em đấy.” Mễ Tu cười ôn hoà, anh vươn tay véo cái mũi xinh xắn của
Tiêu Quý.