“Được rồi, nếu đã là con dâu nuôi từ bé của nhà anh thì tiền anh cho
em chính là đạo lý hiển nhiên.”
Tiêu Quý bĩu môi, vậy quan hệ giữa hai người có liên quan đến tiền
bạc sao.
Lúc này người phục vụ bưng đồ ăn đến.
Mễ Tu lấy tiền trên bàn trực tiếp bỏ vào ba lô của Tiêu Quý.
Tiêu Quý nhìn động tác của anh không chớp mắt, bàn tay cô thả xuống
dưới bàn nắm thành quyền. Từ năm lớp 11, sau khi Mễ Tu vô tình biết cô
làm thêm vào cuối tuần, anh thường xuyên dùng đủ cách tặng cô thứ này
thứ kia, mọi thứ cần thiết hồi trung học đều là anh tặng cô. Sau đó cô học
lại một năm, Mễ Tu lên đại học, tuy rằng anh nói muốn rèn luyện bản thân,
chỉ học ở trường căn bản không tiếp xúc gì nhiều trong cuộc sống, nên anh
mới đến công ty làm thêm, nhưng Tiêu Quý biết, phần lớn đều là vì cô, tất
cả chi phí học lại một năm của cô đều là do Mễ Tu chi trả. Bà nội cô đã lớn
tuổi, cho dù có tiền cô cũng không dùng tới, cuộc sống bên chú cũng không
dễ dàng, mẹ Mễ Tu thường mua quần áo và vật dụng hàng ngày cho cô, cô
làm sao không biết xấu hổ còn muốn tiền của bà. Kỳ thật, tiền làm thêm
cuối tuần cũng đủ dùng, nhưng vì phải học lại nên cô không có cách nào đi
làm thêm, tiền sinh hoạt của cô đều đè nặng trên vai Mễ Tu.
Thực ra, với gia cảnh của Mễ Tu, anh hoàn toàn không cần vất vả như
vậy, anh có thể có một cuộc sống đại học thoải mái. Thỉnh thoảng Tiêu Quý
không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình, cô có phải là gánh nặng của
anh không.
“Nghĩ gì đó? Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không còn ngon đâu.” Mễ Tu đặt
đũa sang một bên, nhìn thấy Tiêu Quý nhíu mày.
“A Tu, anh có cảm thấy em là gánh nặng của anh không?” Tiêu Quý
nhìn anh, nghiêm túc hỏi. Mễ Tu chính là tất cả tín nhiệm của cô, nếu có