“Đi đi, đi đi, cô bé chờ đến độ đẩy sai cửa rồi.” Ông thầy khoát tay tỏ
vẻ am hiểu.
Tiêu Quý ló đầu qua vai Mễ Tu, nhìn ông thầy trên bục giảng, tuy rằng
cô luôn kính trọng các giáo viên của Mễ Tu, nhưng trước mắt thật sự có
một đầu gỗ a.
Mễ Tu hướng về phía thầy gật đầu, trong âm thanh ồn ào của các học
sinh anh nắm tay Tiêu Quý ra khỏi phòng học.
Trong hành lang, Tiêu Quý tựa vào ngực Mễ Tu, dậm chân mạnh một
cái. Hôm nay cô làm sao vậy, cho dù cái tay không nghe lời, sao cái miệng
cũng không nghe lời nốt? Mễ Tu nhà cô, cô còn có thể rụt rè thêm chút nữa
không!
Mễ Tu sờ đầu Tiêu Quý, khuôn mặt mỉm cười, anh chế giễu nói: “Bây
giờ biết xấu hổ rồi à?”
“…Ừm.” Tiêu Quý buồn bực trả lời, sau này cô còn có thể vui đùa
cùng bạn học của Mễ Tu không, thật là mất mặt mà!
“Ha ha.” Mễ Tu khẽ cười hai tiếng, vừa rồi cô đột nhiên mở cửa, anh
quả thực hoảng sợ, nhưng sau đó một câu không cẩn thận đẩy cửa ra của cô
lại khiến anh buồn cười, anh chợt muốn ngồi yên nhìn xem cô phải ứng phó
thế nào trong tình huống ấy, thế nhưng một câu Mễ Tu nhà em đã khiến anh
mềm lòng, bất giác đứng dậy che chở trước người cô.
Có lẽ giữa người yêu chính là như vậy, một câu lơ đãng của đối
phương đủ để khuấy động một tấc mềm mại nhất trong đáy lòng, bởi vì biết
rằng, đó là lời nói chưa từng suy ngẫm qua, hoàn toàn không chỉnh sửa.
“Anh còn cười em!” Tiêu Quý giận dỗi ngẩng đầu, lại không ngờ
thoáng cái va vào cằm Mễ Tu.