Doãn Cách Tử không để ý đến anh ta, mà là nhìn về phía Mễ Tu đứng
yên ở một bên, ngón tay cô ta gập lại mất tự nhiên, rồi cụp mắt dẫn đầu đi
vào.
Mọi người tìm chỗ ngồi xuống trước, bàn bạc muốn ăn cái gì. Doãn
Cách Tử chỉ ngồi im lặng, không nói chuyện, ngược lại Vương Điềm thiếu
kiên nhẫn, mở miệng nói: “Nếu không biết ăn gì thì tìm người phục vụ đi,
để cô ấy cho chúng ta một ít đề nghị.” Trước đó cô ta cố ý hỏi thăm, biết
được Tiêu Quý buổi chiều không có tiết, chắc là đang làm ở đây.
“Được, vậy gọi một người phục vụ đi!” Một nam sinh tán thành nói.
Sau tiếng hô to, một bóng dáng màu xanh nhạt đi tới, bởi vì Mễ Tu
đưa lưng về phía đó cho nên không thấy người tới.
Vương Điềm nhếch môi cười, liếc nhìn Doãn Cách Tử. Doãn Cách Tử
tiếp tục cụp mắt xuống, giống như việc không liên quan đến mình, chỉ là vẻ
mặt càng lạnh nhạt hơn.
Tiêu Quý đến gần, cảm thấy mấy người trước mặt nhìn hơi quen mắt,
nhưng lập tức không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Cô cầm thực đơn, khom lưng, lễ
phép hỏi: “Xin hỏi, các vị có cần giúp gì không?”
Lời nói vừa thốt ra, Mễ Tu chợt quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của
Tiêu Quý không có đề phòng, vẻ mặt anh thay đổi, trầm mặc không nói,
còn cô lại không biết làm sao, chỉ ngơ ngác đứng đó.
Vương Điềm thấy thế, đúng lúc lên tiếng: “Cô không phải là bạn gái
của Mễ Tu ư? Sao lại ở đây…” Muốn nói lại thôi, khiến cho người khác
càng hứng thú.
Lúc này, các học sinh khác đang ngồi cũng nhìn qua, có vài nữ sinh
bắt đầu thì thầm với nhau. Học chung với Mễ Tu đã hơn một năm, gia cảnh
nhà anh đa số mọi người đều biết, nhìn cách ăn mặc ngày thường của anh