Có lẽ, đây là bao che khuyết điểm trong truyền thuyết.
Vương Điềm khó tin ngây ngẩn cả người, Mễ Tu làm sao lại phản ứng
như vậy, đây hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cô ta! Anh không
phải nên cảm thấy mất mặt, lớn tiếng chất vấn Tiêu Quý sao? Tại sao có thể
như vậy!
“Đúng đó, đúng đó nha! Tiểu Kê à, em mau giới thiệu cho bọn tôi một
chút, cái nào tươi nhất, ăn cái gì có lời nhất, tôi đã từng nghe qua, ăn buffet
phải có sách lược đấy!” Bạn nhỏ Đường Tam Thận mở miệng trước tiên,
cười đến hai má lúm đồng tiền thật sâu.
Tiêu Quý phục hồi tinh thần, tự động lơ đi xưng hô của Đường Tam
Thận, cô liếc nhìn Mễ Tu một cái, cười ấm áp, nói: “Được, cam đoan cho
mọi người ăn đến đỡ tường đi ra ngoài luôn.”
Các bạn học khác hiển nhiên bị những lời này chọc cười, cùng vui đùa
với Tiêu Quý, còn nói cái gì cảnh giới cao nhất của ăn buffet chính là đỡ
tường đi vào đỡ tường đi ra*, em nên để chúng tôi hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh
giới cao nhất này nha. Thậm chí còn có vài nữ sinh thỉnh giáo Tiêu Quý ăn
gì không mập, nhưng vẫn có thể đỡ tường đi vào đỡ tường đi ra.
đỡ tường đi vào đỡ tường đi ra: câu này ý nói là khi đi ăn buffet, trước
khi vào là vì đói mà chống đỡ tường đi vào, khi ăn xong thì vì quá no mà
đỡ tường đi ra.
Vì thế, nhờ một vấn đề cực kỳ không có tiền đồ, Tiêu Quý và bạn học
của Mễ Tu trong nháy mắt trở thành người một nhà.
Thực ra, đa số bạn học ngồi đây đều có gia cảnh bình thường, nhiều
người cũng thừa dịp cuối tuần ra ngoài làm thêm, làm gia sư, vừa rồi sở dĩ
bọn họ đều tò mò một phần là vì bản tính gây chuyện của loài người.
Nhưng rốt cuộc bọn họ đều là những người trẻ tuổi, có một số ý nghĩ chỉ là