cũng biết gia cảnh không tệ, hơn nữa, từ năm thứ nhất Mễ Tu đã bắt đầu
làm thêm tại công ty của anh trai Doãn Cách Tử, nghe nói thu nhập khá tốt,
thế nhưng tại sao bạn gái anh lại ra ngoài làm thêm chứ, với năng lực kinh
tế của anh, cô ấy hoàn toàn không cần làm vậy. Nghĩ thế, ánh mắt bọn họ
nhìn về phía Tiêu Quý càng trắng trợn, đầy vẻ thắc mắc khó hiểu và tò mò.
Loài người chính là như vậy, gặp phải cái gọi là bất hạnh thì phải so
sánh với cái gọi là hạnh phúc, rất hiếu kỳ, càng muốn biết đáp án.
Doãn Cách Tử tỉnh bơ nhìn lướt qua vẻ mặt của các bạn học khác, sau
đó tầm mắt dừng lại trên người Mễ Tu, đồng tử trầm tĩnh, u ám tối tăm.
Du Phong ở một bên nhìn về phía Doãn Cách Tử, ánh mắt anh ta phức
tạp, rồi lướt nhìn qua vẻ mặt thích thú của Vương Điềm ngồi cạnh cô ta,
anh ta hơi nhíu mày.
Hình như tất cả mọi người đều mong chờ phản ứng của Mễ Tu, thấy
bạn gái của mình giấu mình làm thêm, là một loại tâm trạng như thế nào? Ở
trước mặt một đám bạn học của mình, có phải cảm thấy mình rất mất mặt
lắm không?
Mễ Tu dường như không hề chú ý tới biểu tình tò mò và thắc mắc của
các bạn học, anh thu lại vẻ kinh ngạc chợt loé lên, vẻ mặt trở lại bình
thường, âm thanh trong trẻo hoà nhã: “Mấy giờ em tan tầm?”
Tiêu Quý càng kinh ngạc hơn, vốn đã chuẩn bị giải thích với anh, cô
không ngờ anh lại hỏi điều này. Vì thế cô ngơ ngác trả lời: “Còn một lúc
nữa.” Chiều này không có tiết, Tiêu Quý nói với quản lý sẽ làm đến tối.
Mễ Tu khẽ cười, nhận lấy thực đơn trong tay Tiêu Quý, anh nhìn về
phía bạn học nhẹ nhàng nói: “Tôi vẫn muốn đến đây ăn, nhưng gần đây bận
quá, hôm nay cũng nhờ phúc của các cậu, nhưng mà, các cậu có lộc ăn rồi,
có Tiểu Quý ở đây, không sợ không có đồ ăn tươi ngon.” Vẻ mặt anh thản
nhiên, mang theo chút tự hào.