Tiêu Quý mở to đôi mắt với vẻ khó tin, cô vươn ngón tay run rẩy:
“Anh…anh muốn chiến đấu đẫm máu?” Rất đẫm máu, rất tàn nhẫn, rất
kích thích!
Mễ Tu vươn tay gõ trên đầu cô, rồi ôm bờ vai cô: “Nói bừa gì đó, em
không phải muốn dùng nhà vệ sinh sao, gần đây không có, đành phải vào
chỗ này thôi.”
“À.” Tiêu Quý đáp, trong lòng lại có chút mất mát. Được rồi, cô đáng
khinh.
Từ khách sạn đi ra, Tiêu Quý nhịn không được quay đầu nhìn về lần
nữa, thật sự rất tiếc mà! Đây chính là khách sạn trong truyền thuyết đấy…
“Đi lên!” Mễ Tu khom lưng, ngửa đầu nói với Tiêu Quý.
Tiêu Quý kinh ngạc, nhìn Mễ Tu đang khom lưng trước mặt, cô cười
cong đôi mắt, bước nhanh hai bước, rồi nhào tới trên lưng anh.
Mễ Tu đứng dậy, bước chân vững vàng đi về phía trước, ánh trăng
nhàn nhạt chiếu trên người, giống như từng lớp tia sáng vỡ vụn, xinh đẹp
lãng mạn.
“A!” Tiêu Quý đột nhiên hô to một tiếng.
“Sao thế?” Mễ Tu hỏi.
“Em sẽ làm bẩn đồ anh.” Tiêu Quý cố ý đến gần bên tai Mễ Tu, lớn
tiếng hô lên.
“Ha ha, em cũng không phải chưa từng làm bẩn.” Mễ Tu cũng lớn
tiếng đáp lời cô.
Tiêu Quý đỏ mặt, chôn vào hõm vai Mễ Tu, im lặng hướng hai ngón
trỏ vào nhau. Anh có thể nói nhỏ một chút được không, người ta rất mắc cỡ