“Tớ….” Tiêu Quý còn chưa nói xong thì đã bị Mễ Tu nhẹ nhàng xoay
người qua.
Sau đó, chân tướng.
Khuôn mặt Mễ Tu ửng đỏ, anh ngơ ngẩn đứng đó, so với Tiêu Quý
anh càng không biết làm sao. Đương nhiên anh biết đây là chuyện gì,
nhưng mà anh không biết nên xử lý thế nào! Đi tìm cô giáo sao?
“A Tu, làm sao bây giờ? Tớ về nhà thế nào đây?” Tiêu Quý kéo tay
anh, khẽ hỏi.
Mễ Tu cứng họng, lúc ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy bạn học ở xung
quanh liên tục nhìn về phía Tiêu Quý bên này, anh theo bản năng che chở
cô, sau đó anh cởi áo khoác đồng phục của mình buộc trên eo Tiêu Quý, rồi
cầm túi sách của cô, nói: “Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.”
“Tớ không dám đi.” Tiêu Quý nói nhỏ. Bây giờ chỉ cần hơi động một
chút là cảm giác như có cái gì chảy xuống, cô thật không dám lộn xộn,
càng đừng nói đến từ chỗ này đi về.
Mễ Tu tựa hồ nhận ra hoàn cảnh khó khăn của Tiêu Quý, rối rắm rồi
lại rối rắm, cuối cùng anh xoay người nói: “Đi lên, tớ cõng cậu.”
Tiêu Quý ngẩn người, trông thấy Mễ Tu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.
Bờ lưng không rộng lớn lắm, tuy rằng thân hình cao to, nhưng nhìn cũng
không rắn chắc, trên khuôn mặt ngây ngô bây giờ có chút xấu hổ thẹn
thùng, thế nhưng lại khiến cô muốn dựa vào.
Đây chính là Mễ Tu nhà cô.
Tiêu Quý dựa trên lưng Mễ Tu, ôm cổ anh, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt
lại, cô cảm nhận được trái tim có cùng nhịp đập với mình. Các học sinh
xung quanh thì thầm với nhau, không ngừng quan sát bọn họ, mà hai người