Lần đầu tiên Ramóne bước vào quán Fort Lee Diner, tôi đang
lau dọn quầy thu tiền của quán. Đó là một tối yên tĩnh. Trong
quán chỉ có vài khách hàng đang ăn tối, một vài người phục vụ và
Gloria. Tất cả chỉ có vậy. À không, Gloria còn có hai cô bạn tròn trịa,
dễ thương nữa. Gloria có hình dáng rất giống với Dolly Parton với
mái tóc bạch kim uốn thành từng lọn mềm mại và ngọt ngào. Cô có
bộ ngực thật đặc biệt. Nó có sức mạnh cuốn hút những người đàn
ông trên phố, khiến họ phải bước vào quán, ngay cả khi họ không
hề đói chút nào. Cô có khả năng mang cùng một lúc sáu tách cà phê
trên bộ ngực đó mà không bao giờ làm rớt một giọt cà phê.
Gloria và cặp đôi sôi nổi của mình đã khiến quán Fort Lee Diner
trở nên nổi tiếng. Việc xem chị em sinh đôi nhún nhảy quanh quán
trong khi ăn tối đã trở thành một thói quen lý thú với các thực khách
tại quán Fort Lee Diner. Tôi xem họ làm việc trong khi lau dọn cái
bàn phoóc mi ca ở trước mặt, cố gắng cảm thấy mình đang rất
bận rộn. Cánh cửa hai lớp bằng nhôm ở phía cuối căn phòng mở ra
và định mệnh của tôi bước vào. Tôi biết rằng trước khi tôi nhìn lên
thì anh ấy đã ở đó rồi. Với nước da sậm màu và mái tóc đen
huyền, trông anh không giống với những khách hàng là dân lao
động thường tới quán. Trong bộ quần áo phi công màu xanh, trông
anh thật khác lạ. Chắc anh tới từ một miền đất xa xôi nào đó, hoặc
chí ít thì cũng là ở bên kia sông - tôi nghĩ thầm.
Anh gọi một tách trà và trong khi tôi chạy ra, chạy vào, va vào
cánh cửa nhà bếp, anh ngồi nhấm nháp tách trà, dường như
không cử động và chỉ nhìn tôi làm việc… Ramóne nói với tôi rằng
anh tới từ “Basque Country”. Tôi không biết liệu Basque có phải là
một thị trấn ở New Jersey hay không và tôi đoán rằng, vẻ mặt tôi
khi đó đã tự tố cáo tôi. Anh nói với tôi, nó không ở Tây Ban Nha.
“Basque Country” là một tổ chức hành chính cao hơn của xã hội Pháp
- Tây Ban Nha.