Ray đưa cho tôi một ít tiền để tôi đi mua một bộ quần áo “thật
New York”. Tôi mua một bộ màu đỏ tía. Tôi bước ra khỏi cửa hiệu
Bloomingdale’s, đỏ tía từ trên xuống dưới. Tôi đi ngược lên phía đại
lộ Lexington, vừa đi vừa hát: “Này em, cô gái miền Georgy, đang
nhún nhảy bước đi trên đường, vô tư không suy nghĩ… ”Tôi biết
trông tôi rất ổn và tôi chỉ cần có hai thứ nữa để ở lại New York: một
công việc và một căn hộ.
Sáng hôm sau, tôi diện bộ quần áo màu đỏ tía đi phỏng vấn. Tôi
muốn xin vào làm lễ tân ở công ty Giffuni Brothers tại toà nhà 81 và
83. Thelma, người phỏng vấn tôi, nói với tôi rằng anh em nhà
Giffuni là hai chủ đất giàu có. Hai người này sở hữu hàng chục lô nhà
tại Manhattan và Brooklyn. Cô nói công việc chính của tôi là chào tất
cả các khách hàng gọi điện tới công ty bằng một câu duy nhất: “Xin
chào! Đây là công ty Giffuni Brother.”
Đến cuối ngày hôm đó, tôi đã được nhận vào làm tại vị trí lễ tân
và tới cuối tuần, tôi đăng tin quảng cáo trên Village Voice để kiếm
một căn hộ cách văn phòng làm việc khoảng 3 dãy nhà và tìm thêm
hai bạn nữ ở cùng để chia tiền thuê phòng. Tôi rời khách sạn
Barbizone.
Công việc tại Giffuni Brothers giúp tôi làm quen với kinh doanh
bất động sản ở Manhattan. Tôi mặc bộ quần áo màu đỏ tía tám
ngày trong tuần và có lẽ, một ngày tôi phải nói tới tám trăm lần
câu: “Xin chào! Đây là công ty Giffuni Brothers”. Sau vài tháng làm
việc tại Giffuni Brothers, tôi háo hức trình bày với Ray một kế hoạch
kinh doanh “không hề hão huyền” để cứ Chủ nhật, thứ Hai hàng
tháng lại kiếm được một khoản lợi nhất định. Và anh đưa cho tôi
1.000 đô la để bắt đầu xây dựng công ty bất động sản của mình.
Chúng tôi trở thành bạn làm ăn và đặt tên công ty là Corcoran -
Simone. Ông chủ cũ của tôi, Joseph Giffuni, nói rằng nếu tôi có thể
tìm người tới thuê các căn hộ của ông, ông sẽ trả cho tôi khoản hoa