hồng bằng toàn bộ tiền thuê của một tháng. Ông cho tôi xem danh
sách nhà cho thuê và tôi chọn cho mình căn hộ 3K, căn hộ rẻ nhất
chỉ có 1 phòng ngủ.
Tôi tạm dùng chiếc ghế sô pha mà cô bạn cùng phòng mượn của
bố mẹ để làm văn phòng của công ty Corcoran - Simone. Chiếc điện
thoại Princess màu hồng mới được lắp đặt, nằm câm lặng trên
chiếc bàn gỗ gụ hai tầng trong khi tôi lờ đờ đưa mắt liếc mục
phân loại của tờ New York Times. Theo tính toán của tôi, có tất cả
1.246 căn hộ có 1 phòng ngủ được quảng cáo cho thuê. Các mục quảng
cáo đó dài năm đến sáu dòng và giá cho thuê của các căn hộ đều
nằm trong khoảng từ 320 đến 380 đô la một tháng. Tôi chú ý tới
các quảng cáo nghe có vẻ hấp dẫn nhất với những dòng tít lớn hơn,
đậm hơn, ví dụ như: “FABULOUS 3!”, “RIV VU 1 BR”, “TRIPLE
MINT?” và theo sau là hàng loạt những ưu thế được liệt kê.
Tôi tính toán các con số trên cuốn sổ viết tốc ký và nhận ra
rằng, những quảng cáo lớn đó vượt quá ngân quỹ của mình. Tôi
quyết định chỉ đăng quảng cáo của mình với độ dài ít hơn 4 dòng để
khoản tiền 1.000 đô la của Ray có thể chi tiêu trong vòng 1 tháng.
Nhưng làm thế nào - để mục quảng cáo nhỏ bé của tôi thật nổi bật
giữa hàng loạt những quảng cáo khổng lồ, bắt mắt kia, và làm thế
nào tôi có thể thu hút sự chú ý của bạn đọc - tôi tự hỏi mình như vậy.
Tôi vươn vai, không nhìn vào tờ báo nữa và nghĩ về những ngày
còn làm ở quán Fort Lee Diner. A, Gloria! Bây giờ thì cô ấy chính là
mánh lới để quảng cáo. Ngày đầu tiên làm việc ở quán, tôi đã nhận
thấy Gloria có một tài sản mà tôi chẳng bao giờ có được. Tối hôm
đó, tôi về nhà và quấy rầy mẹ với câu chuyện của mình: “Mẹ ơi,
khi tụi con không bận việc thì quầy tính tiền của con gần như
vắng tanh. Ngay cả khi quầy của Gloria đã đông nghẹt người, các
chàng trai vẫn cứ yêu cầu được ngồi với Gloria chứ không phải con.”