Anh đặt 65 xu lên bàn tính tiền và đề nghị được đưa tôi về nhà.
Tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều trước hai sự lựa chọn: một là đi bộ
qua 5 toà nhà để đến điểm đỗ chuyến xe buýt số 8 ở đại lộ
Lomoine và hai là được anh chàng tới từ Basque Country đưa về
nhà. Tôi trả lời rất nhanh chóng: “Tôi nghỉ làm lúc 10 giờ.”
Sau ca làm việc, tôi chạy hai bậc một xuống cầu thang dẫn lên
phòng ăn tối. Ramóne đậu xe ở phía cuối. Anh lái chiếc xe hiệu
Lincoln Continental màu vàng, giống màu hoa của cây mao lương,
loại có phần sau gồ lên như cái bướu. Tôi mở cửa xe và chui vào
chiếc xe khác lạ nhất so với những chiếc xe tôi từng đi. Ghế ngồi
êm như bột phấn rôm trẻ em dưới tay tôi và có vẻ như chúng rất
đắt tiền. Nó khác xa với những cái ghế cứng trên chiếc xe màu
xanh của bố… Gia đình tôi rất ghét Ray , đặc biệt là mẹ tôi. Điều
này khác hẳn với vẻ hiếu khách hàng ngày của bà. Bà muốn hiệp sĩ
Bóng đêm phải biến ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. “Anh ta quá
già so với con”, đó là tất cả những gì mẹ tôi nói sau khi Ray bước ra
khỏi nhà tôi. Còn những điều mà bà không nói ra với tôi thì đang
gào thét một cách ồn ào trong sự im lặng.
Hàng đêm, Ray đợi tôi ngoài phòng ăn tối của cửa hàng và chở
tôi về nhà. Tôi đoán rằng bạn có thể nghĩ chúng tôi đang hẹn hò với
nhau, mặc dù bản thân tôi không cho rằng đó là những cuộc hẹn.
Anh nói với tôi anh là một nhà phát triển bất động sản cỡ lớn và trừ
căn nhà của tôi ra, tất cả các ngôi nhà ở New Jersey đều do anh xây
dựng. Tôi cũng biết rằng anh hơn tôi 15 tuổi, đã ly dị và có 3 con
gái. Với tôi, đó là tất cả những gì liên quan tới một mưu đồ.
Một vài tháng sau, Ray nói rằng một cô gái thông minh như tôi
cần được sống ở một thành phố lớn. Và để giúp tôi bắt đầu, anh
đề nghị sẽ trả một tuần tiền phòng ở khách sạn Barbizon giúp tôi.
Để không bị mẹ làm mất tinh thần, tôi chấp nhận ngay lời đề
nghị của anh và gói ghém một ít đồ đạc của mình…