Đặt ra mục tiêu cao. Trong buổi tổng kết cuối năm, giám đốc
kinh doanh của tôi nói rằng ông ta rất hài lòng về đạo đức nghề
nghiệp, sự sáng tạo, hiệu quả công việc và tinh thần thầu khoán của
tôi. Tất cả những đặc tính đó đều được phản ánh qua những gì tôi
đã làm. Xem xét kỹ lưỡng hơn diện mạo và tác phong của tôi, ông ta
thốt lên: “Này, mẹ anh không mua cho anh những chiếc cà vạt giá
50 đô (đồng đô la năm 1974) để làm việc với những người thuê nhà
nhỏ bé (…) mà chưa ai từng biết tới đâu nhé.”
Lời nhận xét này cũng có cái lý của nó. Ông muốn nói rằng tôi
hãy nâng tầm nhìn của mình lên, hãy mua loại nhà kiểu Fortune
500, thực hiện các giao dịch lớn hơn vì ông tin rằng tôi có thể cạnh
tranh được ở mức độ đó. Điều này làm thay đổi động lực kinh doanh
của tôi và giúp đẩy tôi lên cao hơn.
Tin vào trực giác của bạn. Tôi cũng học được một bài học lớn nữa
đó là phải biết tin vào trực giác của mình. Chúng ta có thể đưa ra
một ví dụ cổ điển để minh chứng cho điều này. Đó là ví dụ về một
viện tài chính lớn đã lấy lại toà nhà chiểu theo chứng thư, thay cho
việc tịch biên tài sản thế nợ.
Viện tài chính này đã định giá toà nhà là 6 triệu đô la rồi chuyển
nhượng nó cho một công ty con và chi nhánh phát triển bất động sản
của viện. Toà nhà 24 tầng - xây vào khoảng năm 1911 với tổng diện
tích 230.000 feet vuông - có vị trí nằm ngay tại trung tâm khu vực
thuộc Dự án tái phát triển đường 42. Nhà thầu của dự án là một cơ
quan bán chính phủ có tên là New 42. Tuy nhiên, ngôi nhà nằm
ngoài phạm vi của khu vực công. Cũng cần phải lưu ý thêm rằng,
đường 42, nằm giữa đại lộ 7 và 8, chính là hình ảnh minh hoạ cho
khu vực thành thị đã bị phá huỷ và tàn rụi.
Những khách hàng của chúng tôi nhận được một lời đề nghị và
miễn cưỡng mua toà nhà với giá 18 triệu đô la. Họ muốn được chúng