tôi tư vấn, để bán toà nhà và chuyển nó ra khỏi danh sách của công
ty.
Chúng tôi đầu tư vào tài sản đó và hoãn kế hoạch với New 42 lại.
Vào thời gian này, dịch vụ cho thuê văn phòng ngày càng phát triển
và thị trường ấy bắt đầu lan sang cả đường 42. Hai khu nhà lân
cận với khu nhà của chúng tôi - Rạp hát New Amsterdam và The
Forest City Ratner Project đang được đàm phán với hãng Disney và
Madame Tussaud’s. Mặc dù toà nhà không phải là nơi được qui hoạch
vào đất thành phố nhưng đó là cửa ngõ dẫn tới các di tích lịch sử
quốc gia và do đó có đủ điều kiện để được khấu trừ thuế.
Tôi hỏi người quản lý cao nhất của khách hàng xem liệu chúng tôi
có thể tham gia vào dự án với tư cách là thành viền chính chứ không
phải là người môi giới. Họ từ chối với lý do là xung đột về lợi ích.
Nhưng khi chúng tôi trình bày viễn cảnh phát triển và một kế hoạch
có thể tạo ra một khoản lợi nhuận khổng lồ, họ rất chăm chú và
quan tâm.
Chúng tôi bắt tay vào thực hiện dự án, trước tiên là xây các cửa
hàng bán quần áo ở các tầng trên. Khu nhà thuê sẽ tập trung vào
lĩnh vực giải trí, điều này khá phù hợp với đặc điểm ngôi nhà và khu
tái đầu tư cho giải trí thành thị. Chúng tôi và khách hàng đều đánh
giá mục tiêu của dự án là “công bằng thương hiệu” cho những người
thuê tiềm năng, cũng như chi phí chuyển giao bất động sản.
Sau khi xác định được các mục tiêu, chúng tôi liên hệ với các CEO
và ban quản trị chứ không phải là ban Liên hiệp bất động sản. Chúng
tôi huy động toàn bộ ngân sách quảng cáo (khoảng 100.000 đô la)
cho một phương tiện truyền thông duy nhất - chương trình tạp kỹ,
chương trình được coi là cuốn “Kinh thánh” của công nghiệp giải trí.
Chúng tôi trải rộng hai trang giấy ra, vẽ lên đó hình thù của một anh