Ngay cả đối với bản thân Hida lúc này, anh cũng rất muốn nói những lời
động viên, bày tỏ sự biết ơn sau những nỗ lực của vợ mình. Nhưng vì vợ
anh vẫn đang trong bệnh viện, nên anh không thể gọi điện thoại.
Đêm hôm đó, anh đã cùng những người bạn thân uống rượu tới khuya ở
một quán bar. Người vui với niềm vui của Hida chính là người bạn thân
thiết nhất đồng thời cũng là huấn luyện viên Takakura.
“Cuối cùng thì tâm nguyện của cậu cũng đã thành hiện thực.” Takakura
vừa nói vừa rót bia vào cốc của Hida.
“Ơn trời!” Hida uống cạn cốc bia. Cốc bia mới ngon làm sao.
“Vậy có thể lên kế hoạch cho những mục tiêu tiếp theo rồi.”
“Ừ, có lẽ thế.” Hida cười. “Tớ mà nói với vợ như thế kiểu gì cũng bị cô
ấy kêu là quá vội vàng cho xem.”
“Đâu có. Ở châu Âu, từ hai tuổi đã cho trẻ xỏ giày trượt tuyết được rồi.”
“Ừ!” Hida gật đầu.
“Mục tiêu tiếp theo, là gì vậy ạ?” Cậu vận động viên trẻ đang ngồi uống
bên cạnh hỏi.
“Hida ấy, khi bằng tuổi cậu…” Takakura kể. “Mục tiêu của cậu ấy là
bước lên bục nhận huy chương Olympic. Và bốn năm sau, giành huy
chương giải vô địch thế giới. Rồi bốn năm sau nữa, mục tiêu của cậu ta là
trượt một đường liên tục, dài nhất nếu có thể. Và giờ hắn đây. Để đạt được
mục tiêu, hắn đã nghỉ việc ở cái tuổi này, bỏ bê người vợ đang mang thai
đến mấy tháng trời. Nhưng mấy mục tiêu đó sắp sửa tiêu luôn. Cứ nhìn cậu
ta trượt ngày hôm nay thì rõ mà. Thanh niên tốc độ Hida ngày nào cuối
cùng cũng đã đến lúc già cỗi rồi.”
“Kìa, huấn luyện viên…” Vận động viên trẻ tỏ vẻ ái ngại.
“Không sao. Sự thật mà.” Hida cười méo mó. “Ở đường băng với độ
tuyết phủ như thế, khi chuẩn bị thực hiện cú rẽ mà chuyển được thế cân
bằng của cơ thể thì có nghĩa là gần nắm được cơ hội rồi.”
“Nhưng thời gian ở quảng trượt đầu, thành tích của anh tốt nhất mà.”