“Tốt nhất trong số các vận động viên của Nhật Bản, chứ gì? Do mấy cậu
tệ quá thôi.”
Trước những chỉ trích của Hida, vận động viên trẻ nhăn nhó, khó chịu.
“Đấy là thanh niên tốc độ ngày trước đã nghĩ thế.” Takakura đặt tay lên
vai Hida. “Giờ đây những mục tiêu liên quan đến trượt tuyết cậu ấy không
thể thực hiện được nữa. Vì thế, cậu ấy muốn nhờ hậu duệ của mình thực
hiện ước mơ đó. Đưa con gái lên bục nhận huy chương Olympic - đó là
mục tiêu tiếp theo của cậu ấy.”
Vận động viên trẻ gật gù như thể đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục và
nhìn Hida chăm chú. Hida uống một hơi hết cốc bia để giấu đi sự ngượng
ngùng.
“Tôi còn chưa được nhìn thấy mặt mũi nó thế nào. Có kẻ sẽ lại cười nhạo
và nói kẻ làm cha như tôi thật điên rồ cho xem.”
“Sao có chuyện đó được ạ. Với cả, anh Hida, anh vẫn còn có thể trượt
tuyết được mà. Anh nghĩ thế nào nếu như vẫn tiếp tục cố gắng thi đấu cho
tới khi con gái anh lớn hơn một chút, lúc mà con anh có thể hiểu được đam
mê của cha?”
Trước những lời xã giao của cậu vận động viên trẻ, Hida không nói gì,
chỉ mím môi im lặng.
“Đương nhiên là vẫn sẽ cần cậu ta cố gắng rồi. Nhưng kể cả là những
cuộc thi trong nước mà cứ trông chờ vào mỗi cậu ta thì gay go lắm. Ý tôi là
thời đại của các cậu mà không tới thì đội Alpine của Nhật Bản cũng không
có tương lai đâu.”
Những lời nói của Takakura quả nhiên khiến người ta rất khó chịu. Vận
động viên trẻ so vai, đứng dậy.
Sau khi tiến cậu ta đi rồi, Hida lầm bầm. “Đã quyết rồi đó.”
Dường như Takakura cũng hiểu được câu nói đó nghĩa là gì. Anh chỉ
đáp. “Vậy à?”
“Cứ quên tôi đi. Cậu nên truyền đạt kinh nghiệm cho những vận động
viên trẻ thì hơn.”