Hida đã quyết định tham gia tập huấn tại châu Âu trước khi biết được vợ
mình mang thai. Nhưng sau đó, anh đã định rằng sẽ tạm thời thôi không đi
tập huấn nữa. Cũng giống như Hida, Tomoyo không còn ai thân thích. Khi
cô ấy còn có thể tự đi lại được thì không sao, nhưng càng gần đến ngày
sinh, nhất định phải có một ai đó ở bên cạnh, anh nghĩ.
Nhưng Tomoyo kiên quyết trả lời rằng anh không phải lo lắng quá nhiều
cho cô.
“Em còn có bạn bè nữa mà, nên kiểu gì cũng sẽ cố gắng được. Với lại
mùa giải mà bắt đầu thì hầu như có lúc nào anh được ở nhà đâu? Nếu anh
không đi châu Âu mà sau đó thành tích không tốt, em lại thấy khó xử, thấy
như có lỗi. Trong thời gian anh đi vắng, em ở nhà sẽ cố gắng sinh một đứa
trẻ khỏe mạnh nên anh cứ yên tâm tập trung vào thi đấu trượt tuyết. Không
phải chúng ta đã thống nhất từ trước việc trong nhà, anh sẽ lo sau khi giải
nghệ sao?”
Hida thấy cảm kích trước những câu nói của vợ. Lại một lần nữa, quyết
tâm đốt cháy ngọn lửa đam mê lần cuối của vận động viên trượt tuyết càng
thêm chắc chắn.
“Anh có thể gửi gắm nhiệt huyết của môn trượt tuyết vào con được
không?” Hida nói trong khi vẫn ôm con gái trong lòng.
“Anh sẽ giải nghệ sao?” Tomoyo ngước lên nhìn anh hỏi đầy lo lắng.
“Anh vẫn chưa biết. Nhưng…” Hida tiếp tục nói. “Có lẽ anh không còn
điều gì phải nuối tiếc nữa. Vả lại, anh cũng đã có công việc mới rồi. Anh sẽ
làm việc thật chăm chỉ vì con.”
Thực tế, không lâu sau đó Hida đã tìm được công việc mới. Anh nhận
được lời mời làm tuyển thủ kiêm huấn luyện viên cho câu lạc bộ trượt tuyết
của một công ty thực phẩm. “Tuyển thủ kiêm…”, có thể cho là họ đã nghĩ
tới thể diện của Hida khi việc giải nghệ còn chưa rõ ràng.
Hida chính thức giải nghệ đúng một năm sau đó. Tuy nhiên, dù trước đó
anh đã từng tham dự Olympic đi chăng nữa thì những bài báo đăng tin việc
anh giải nghệ thực tế cũng chỉ là những mẩu tin cỏn con.