Đó cũng chính là thời gian anh phát hiện ra sự bất thường của Tomoyo.
Mà không, thực ra trước đó vài lần anh cũng cảm thấy có điều gì đó thật lạ.
Nhưng với một người vẫn đang không ngừng cố gắng cho sự nghiệp như
Hida lúc đó, anh đã không có thời gian để có thể suy nghĩ nhiều về những
thay đổi của vợ. Những lần về nhà hiếm hoi anh cũng chỉ toàn để mắt tới cô
con gái chứ gần như không ngó ngàng gì đến vợ.
Tomoyo rõ ràng đã thay đổi so với trước. Dù có chuyện vui chăng nữa,
cô ấy cũng không cười, và cũng hay trầm tư hơn. Cô hầu như không ra khỏi
nhà, cũng không đi gặp bạn thân. Hình như cô dành toàn bộ thời gian cho
con gái của mình, chỉ có hai mẹ con.
Cô cũng trở nên hay sốt ruột, dễ nổi nóng dù chỉ là những chuyện rất nhỏ
nhặt, và hay u sầu. Đó là còn chưa kể có những lúc đột nhiên cô trở nên quá
khích một cách bất thường. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô bỗng trở nên
quá mẫn cảm với tiếng điện thoại đổ chuông, tiếng chuông nơi cửa ra vào.
Có lẽ là chứng trầm cảm sau sinh, Hida nghĩ vậy. Anh lại tự trách mình
vì lâu nay không giúp gì được cho vợ.
Sau khi giải nghệ, Hida có thời gian hơn cho gia đình nên anh cố gắng
sắp xếp để có thể luôn ở bên vợ con. Tuy nhiên, Tomoyo cũng không lấy gì
làm vui vẻ khi cả gia đình cùng ra ngoài thay đổi không khí vào ngày nghỉ
hiếm hoi.
“Ở nhà thư thả nghỉ ngơi không phải vẫn hơn sao anh. Đi đâu thì cũng
chỉ toàn người là người, chỉ thêm một chứ được gì. Chơi trong nhà với
Kazami cũng vui mà.”
Vì những công việc trong nhà Hida đều trông cậy cả vào vợ nên khi bị
vợ nói như vậy anh chẳng thể phản bác được gì. Anh nghĩ có lẽ việc nhà
khiến vợ mình mệt mỏi, không muốn đi đâu.
Dù trong tình trạng như vậy, tình yêu của Tomoyo dành cho Kazami lại
khiến Hida vô cùng cảm phục, xúc động. Cô ấy luôn chỉ để mắt đến con,
suy nghĩ cho sức khỏe của con và ưu tiên hạnh phúc của con trên tất thảy
mọi thứ. Cô lo lắng vì con đến mất ngủ kể cả lúc con hơi cảm, sốt. Cô ở
bên chăm sóc con, không quản hy sinh vì con khiến người khác còn tưởng