rằng chính việc chăm sóc không kể đêm ngày ấy ngược lại khiến cô sẽ đổ
bệnh. Mỗi lần nhìn thấy vợ chăm con, Hida càng cảm nhận được sâu sắc
rằng tình mẫu tử lớn lao biết nhường nào.
Có vẻ mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Anh đã có thể tiếp tục sống một cuộc
sống đúng như những gì anh tưởng tượng trước khi giải nghệ.
Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Chuyện xảy ra vào mùa hè đầu tiên kể từ sau khi Hida giã từ sự nghiệp của
một vận động viên trượt tuyết. Anh đã nhận được một tin báo không thể
nào tin nổi khi đang đi cùng đội trượt tuyết tới khu tập huấn. Tomoyo ngã
từ ban công của khu căn hộ. Phòng của họ ở tầng năm.
Hida vội vã chạy đến bệnh viện. Đợi anh lúc này là cơ thể của người vợ
đã không còn hơi thở. Đầu cô được băng bó rất dày.
Đầu gối của Hida tì sát vào bên giường, anh nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh
ngắt của vợ. Đầu óc anh không muốn chấp nhận sự thật. Tất cả đều là sự
dối trá. Anh còn cảm nhận thấy như vợ mình sắp mở mắt để nhìn mình.
Nhưng dù anh có đợi thế nào đi chăng nữa, điều anh mong mỏi đã chẳng
xảy ra. Bất giác, anh nhận thấy đầu gối mình ươn ướt. Nước mắt. Chính
bản thân anh đã không nhận ra là mình đang khóc. Nó như cái cớ làm giọt
nước tràn ly. Anh òa khóc và gào tên vợ.
Theo điều tra của cảnh sát, khả năng cho thấy đây là một vụ tai nạn là rất
thấp. Hiện trường cũng không có dấu hiệu nào của việc bị ai đó xô ngã. Họ
nói chỉ còn có thể nghĩ tới trường hợp vợ anh đã tự sát. Anh bị cảnh sát hỏi
rằng có khi nào trong thâm tâm vợ anh có ý định này hay không? Hida
cũng chỉ có thể trả lời với họ là hoàn toàn không.
Cũng không thấy có di thư để lại. Thế nhưng những món đồ vốn quen
thuộc của Tomoyo lại được sắp xếp lại một cách rất ngăn nắp. Chúng như
nói lên rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự sát của mình.