Kazami còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô bé chỉ
luôn hỏi “Mẹ con đi đâu mất rồi?” Còn Hida thì không thể nói với con gái
về sự thật quá đau đớn này.
Anh cũng đã thử tìm trong đống đồ đạc của Tomoyo để xem cô ấy đang
trăn trở hay đang đau khổ vì điều gì không, nhưng những thứ cô từng dùng
tới không để lại chút manh mối nào.
Những người xung quanh nói có thể Tomoyo mắc phải chứng trầm cảm
sau sinh. Về phần Hida, anh cũng chẳng nghĩ được lý do nào hợp lý hơn.
Việc Tomoyo trở nên khác trước hoàn toàn là sự thật.
Mọi thứ vẫn như mớ bòng bong, không thể lý giải, không có lối thoát.
Chỉ duy nhất thời gian là vẫn không ngừng trôi. Đối với Hida, thậm chí đến
cả việc bước ra khỏi phòng cũng khiến anh vô cùng đau đớn. Nhưng không
thể cứ mãi đau khổ như thế này được. Anh nghĩ tâm nguyện duy nhất của
Tomoyo là việc anh phải nuôi bé Kazami khôn lớn trưởng thành.
Hida quyết định thôi không làm huấn luyện viên nữa. Anh tới xin việc tại
một câu lạc bộ thể thao ở Sapporo. Tuy rằng thu nhập có giảm nhưng như
thế giúp anh có thời gian tự do hơn.
Anh dành tất cả tình yêu thương của một người cha cho con gái mình.
Tình yêu ấy cũng lớn lao không kém gì tình yêu mà Tomoyo đã dành cho
con. Kazami cũng lớn lên rất khỏe mạnh để đáp lại tình thương yêu mà cha
đã dành cho mình. Và rồi vào một ngày đông, khi Kazami đón mùa đông
thứ ba trong đời, Hida đã đặt một bước tiến quan trọng đầu tiên, đáng nhớ
trong cuộc đời con gái. Mục tiêu anh đặt ra trong cái đêm ở St. Moritz,
Thụy Sĩ. Có nghĩa là lần đầu tiên anh đã dẫn con gái đi trượt tuyết.
Đương nhiên ban đầu cha con anh chỉ cùng nhau chơi trò đi xe trượt
tuyết. Nhưng Hida đã cho con gái xem anh trượt tuyết. Anh đặc biệt chú ý
theo dõi xem phản ứng của con như thế nào. Anh không hề có ý ép buộc
con. Anh cho rằng nếu bản thân con không muốn trượt tuyết thì mọi cố
gắng của anh đều vô nghĩa.
Lần đầu được cha cho đi xe tuyết, Kazami đã cảm thấy vô cùng mãn
nguyện, hứng thú với trò chơi. Sang đến lần thứ hai, Kazami đã thốt lên