“Nghe tin con mình chào đời cậu muốn sớm trở về nước à?”
“Không phải vậy.”
“Vậy đừng nói những lời không thật lòng. Tôi biết cậu đánh cược vào
mùa giải này. Vì thế mà cậu cứ phải chôn chân ở đây tới mấy tháng nay
đúng không?”
Nghe Takakura nói vậy, Hida lặng lẽ nhìn xuống. Trong lúc vô thức, anh
lại ấn mạnh xuống đầu gối trái. Kể từ sau chấn thương phần sụn chêm ở
đầu gối, ấn tay lên đó đã trở thành tật xấu của anh.
“Dù sao cũng chúc mừng cậu.” Takakura nâng cốc.
“Cảm ơn nhé.” Hida nói, với lấy chai bia bên cạnh.
Đêm hôm đó, Hida gần như không thể ngủ được. Tin vui vì đứa con của
mình vừa chào đời khiến cho tinh thần anh rất phấn khích. Anh cứ mải nằm
nghĩ xem đặt tên gì cho con nên mãi không ngủ được. Cũng may nhờ sức
mạnh của ly rượu vang đã giúp anh chợp mắt được một chút. Nhưng khi
anh vừa bắt đầu thiu thiu ngủ được thì ngoài khung cửa sổ trời đã sáng.
Trên bàn la liệt những mẩu giấy ghi chú. Và một trong số đó có viết bằng
bút bi cái tên “Kazami”.
Lần đầu tiên Hida được gặp con gái là hai tháng sau đó. Đáng tiếc, anh
đã không giành được thứ hạng nào trong giải vô địch trượt tuyết thế giới dù
chỉ một lần.
Giấy khai sinh của con gái do Tomoyo làm. Đứa trẻ được đặt tên là
Kazami, đang nằm ngủ một cách ngon lành trong chiếc nôi vợ anh mua ở
cửa hàng giảm giá.
“Trông xinh như búp bê vậy.” Hida thì thầm. “Lại có mùi sữa nữa.”
Tomoyo cười dịu dàng nhưng đâu đó trên nét mặt cho thấy cô ấy dường
như không được khỏe. Trông như cô ấy đang rất mệt mỏi. Có lẽ do chưa
quen với việc chăm sóc con cái. Hida đoán.
Phải mười tháng rồi Hida mới được gặp vợ. Trong quãng thời gian đó,
chắc chắn cô ấy đã chịu rất nhiều vất vả. Vậy mà Hida đã chẳng thể làm
được bất cứ việc gì để giúp đỡ vợ. Anh cảm thấy mình thật có lỗi.