“Có vẻ như vậy. Nhưng không liên quan đến con. Con vẫn bị bắt luyện
tập như bình thường.”
“Vậy sao? Kể cả là xảy ra chuyện như thế mà con vẫn bị bắt luyện tập
à?”
Giọng cha cậu trở nên tiu nghỉu. Việc đó khiến Shingo vô cùng khó chịu.
“Cha đừng có nói giọng chán nản vậy chứ. Nếu không còn việc gì thì
con cúp máy đây.” Nói xong Shingo cúp máy thật.
Cứ hễ nghĩ đến những lần nói chuyện với cha, cảm xúc khó chịu lại ùa
về. Để xua đi tâm trạng đó, Shingo lao đi bất chấp tốc độ. Cậu chọc hai gậy
xuống tuyết, trượt tiếp. Cậu hùng hổ tiến về phía trước.
Bất giác cậu hướng tầm mắt ra phía trước. Có bóng người mặc áo màu
mận. Hình như cậu đã đuổi kịp được một người. Nhưng người đó là ai?
Shingo lờ mờ dự đoán. Cậu nghĩ có thể là Fuji. Trong buổi tập sáng qua,
khi Shingo chán chường, nằm vật xuống đường thì một thành viên trong
đội vì lo lắng cho cậu đã lên tiếng. Lúc đó Shingo không biết tên cậu ta là
gì, nhưng sang tới buổi tập luyện chiều qua, cậu nghe thấy mọi người gọi
cậu ta là Fuji.
Khi đã ở ngang tầm với cậu ta, Shingo có liếc về phía Fuji. Cậu ta nghiến
răng, và đang miệt mài di chuyển tay cầm gậy. Không phải cậu ta đã dốc
hết sức ra rồi mà chỉ đơn giản là dù có cố đến mấy vẫn không đẩy tốc độ
lên được. Có vẻ cậu ta là người chậm nhất trong đội. Shingo nhận ra được
điều này từ ngày hôm qua.
Không biết có phải đã nhận ra người khác đang nhìn mình mà Fuji cũng
quay sang phía Shingo. Lại còn khúm núm cúi đầu. Hình như cậu ta muốn
chào cậu. Shingo cũng cúi đầu chào lại nhưng cứ trượt sóng đôi thể này quả
thực cũng chẳng có gì hay nên Shingo đã tăng tốc lên. Chẳng có hơi hám gì
của Fuji đuổi theo, chẳng mấy chốc họ đã ở rất xa nhau.
Sau đó cậu cũng bỏ xa vài người khác trong đội trượt tuyết. Shingo
không phải muốn duy trì tốc độ quá nhanh này. Cậu chỉ thao tác với ván và
gậy trượt mà không mảy may suy nghĩ. Khi kết thúc một vòng bài trượt của