mình, Shingo đã bỏ xa tất cả các động viên khi nãy xuất phát trước cậu một
quãng xa. Cậu thấy Kaizuka trông có vẻ mãn nguyện khi thấy tình huống
này lúc ông ấy giơ tay bấm dừng đồng hồ bấm giờ.
Nhưng đến nửa vòng thứ hai, Shingo nghe thấy có tiếng đuổi theo từ
phía đằng sau. Shingo ngoái lại. Một vận động viên trông rất hùng hổ,
nhanh chóng tiến về phía cậu.
Hóa ra là Kurosawa, Shingo nghĩ. Sáng qua anh ta cũng đã vượt qua
cậu. Cũng giống như Fuji, Shingo biết được tên anh ta vì nghe mọi người
gọi như vậy.
Thoáng một cái Kurosawa đã đuổi kịp Shingo. Nhưng Shingo không để
anh ta thấy mình có chú ý đến anh ta. Lúc cậu nghĩ họ đang trượt song song
với nhau thì anh ta vụt qua. Cậu cảm thấy thể lực của anh ta khác hẳn với
những người khác.
Sau khi bị vượt lên trước, Shingo tăng tốc một chút. Cậu vẫn còn dư sức.
Cứ với tốc độ này thì mình đuổi theo được đến đâu? Shingo thấy có chút
hứng thú. Theo như Yuzuki nói, thì hình như từ khi sinh ra cậu đã được trời
phú cho một năng lực hơn người. Nếu như thế thì dù đối thủ có mạnh hơn
một chút, chắc chắn Shingo cũng không phải quá vất vả đấu với họ.
“Kurosawa” không chỉ nhanh nhẹn và dứt khoát mà sải bước của anh ta
cũng lớn. Ngoài ra, anh ta còn trượt cả trên tuyết. Shingo không nghĩ chân
anh ta cũng đang đi đôi giày và ván trượt giống thứ cậu đang đi. “Trượt
tuyết” chỉ là cái tên chung, còn cậu có cảm giác những thứ khác của cậu và
anh hoàn toàn khác nhau.
Kurosawa thỉnh thoảng lại ngoái lại. Hình như anh ta đã nhận ra Shingo
đang trượt ở phía sau. Nhưng trông anh ta không có biểu hiện gì là sẽ thay
đổi tốc độ. Anh ta lạnh lùng tiến về phía trước với một nhịp điệu chính xác
như của một cỗ máy.
Cuối cùng cũng đã đến đoạn lên dốc. Nhưng hình như Kurosawa không
có ý định dồn hết sức. Anh ta chụm mũi ván phía trước giống hình chữ bát
rồi leo lên từng bước mạnh và vững chãi.