Shingo nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Giữa chừng, khi sắp bị anh ta
vượt, Shingo đã vắt hết sức và đã không để anh ta vượt qua mình. Nhưng
sau khi cậu lên được hết dốc, thì anh ta vượt lên. Xuống tới dốc thì khoảng
cách này lại càng lớn. Đã vậy Shingo còn bị ngã lăn ra đất.
Được rồi, cậu nghĩ. Phải phục thù chuyện ngày hôm qua.
Shingo đuổi kịp ngay phía sau Kurosawa, cậu leo lên dốc với nhịp độ
tương đương. Nhưng giữ được nhịp độ đó không hề dễ dàng. Tốc độ của
Kurosawa nhanh tới mức Shingo muốn thốt lên rằng ‘Hắn không biết mệt
là gì à?’ Nhưng đồng thời cậu cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình vì
đang bám đuổi theo người có tốc độ như vậy.
Chẳng mấy chốc họ đã lên gần đến đỉnh dốc. Lúc này Shingo có cảm
giác hình như Kurosawa đã giảm tốc độ. Đúng là anh ta đã thấm mệt rồi.
Anh ta ngoái lại nhìn Shingo, có lẽ anh ta đã cố quá rồi. Cơ hội đây rồi,
Shingo nghĩ. Shingo bắt đầu di chuyển từ đằng sau hơi chếch về phía bên
trái của Kurosawa. Liền ngay sau đó, cậu đột ngột tăng tốc.
Đúng lúc lên tới đỉnh dốc thì Shingo vượt lên trước Kurosawa. Tới đây
sẽ là xuống dốc. Trước khi làm động tác khom người vào, Shingo khẽ liếc
nhìn vẻ mặt Kurosawa. Cậu nghĩ kiểu gì mặt anh ta chẳng đang nhăn nhó,
khổ sở.
Nhưng Kurosawa chẳng có chút biểu hiện gì cho thấy rằng anh ta đã mệt.
Ngược lại, anh ta còn nhìn Shingo và cười kiểu nhếch mép. Mặt anh ta như
muốn nói với Shingo, ‘Cứ việc đi trước.’
Cái tên này, kiểu gì vậy? Bày đặt ra vẻ… Shingo bắt đầu lao đi. Đã vậy
thì tôi sẽ bứt lên cho anh biết tay! Shingo nghĩ.
Nhưng mấy giây sau, ý chí đó của cậu đã bị thổi bay. Kurosawa lao
xuống từ đằng sau như một cơn gió và lại vượt qua, bỏ Shingo lại phía sau.
Cứ như thể ván trượt của anh ta được lắp thêm động cơ vậy.
Sau đó là khu vực đất bằng những lúc này bóng dáng của Kurosawa đã ở
xa tít phía đầu bên kia. Shingo đã cố gắng chạy, nhưng sau đó Shingo
không thể đuổi kịp anh ta tới tận đích.