Shingo nhìn về phía các thành viên trong đội trượt tuyết đang đứng tập
trung lại. Một người trong số bọn họ đang ngồi ghế, cố vấn của họ hỏi bằng
giọng đầy lo lắng.
“Nếu là đau bụng thì không biết dùng thuốc trị tiêu chảy có ổn không?”
Shingo khẽ nói.
“Tôi nghĩ là được. Ở đó có bán không?”
“Không, tôi không nghĩ cửa hàng có đâu.” Shingo đứng dậy. “Đi theo tôi
một lát.”
Shingo đi vào phòng sấy đồ, lấy túi đựng đồ ra khỏi tủ. Vì thấy phiền
nếu cứ hơi một tí lại phải chạy về phòng nên cậu để sẵn một ít những đồ
dùng hàng ngày vào túi. Cậu còn cho nguyên cả một lọ thuốc trị tiêu chảy
vào. Ngay từ bé, do bụng dạ yếu nên nó là thứ không thể thiếu mỗi khi cậu
đi du lịch.
Cậu lấy ra từ trong lọ khoảng mười viên thuốc, gói vào giấy ăn. “Đây,
cầm lấy đi.” Shingo đưa nó cho Fuji. Mặt Fuji sợ sệt. “Ơ… thế này có được
không?”
“Được chứ. Nhưng mà, không phải dùng kính ngữ như thế đâu. Tôi mới
học lớp mười.”
“À, bằng tuổi nhau rồi.”
“Đúng. Vì thế cứ nói chuyện bình thường đi.”
“Ở…” Fuji vẫn đang nhìn Shingo bằng bộ mặt ngạc nhiên.
“Gì thế? Vẫn còn chuyện gì à?”
“À, không. Tôi thấy cậu thật giỏi. Mới lớp mười mà có thể trượt như thế.
Mọi người cũng nói như vậy đấy.”
Được khen, Shingo không cảm thấy khó chịu, nhưng cậu nhăn mặt lại.
“Giỏi gì đâu. Không phải trong đội của cậu có người trượt còn nhanh hơn
sao?”
“Là Kurosawa chứ gì? Người đó thì khỏi phải bàn. Năm nào anh ta
chẳng tham gia giải toàn quốc.”