17
Hai ngày sau khi tới bệnh viện nơi Kamijou đang nằm, Hida một lần nữa
lái xe hướng về phía khách sạn North Pride vì huấn luyện viên Takakura
nói có chuyện cần gặp. Mặc dù huấn luyện viên Takakura nói rằng gặp
nhau trong thành phố Sapporo cũng được nhưng vì tiện cũng có việc ở đó
nên Hida muốn tự mình tới chỗ Takakura. Thật ra cũng chẳng phải chuyện
gì hệ trọng. Chẳng qua Hida muốn nhìn thấy mặt Kazami mà thôi.
Trên đường, Hida đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn. Mấy hôm trước
họ chỉ cho đi một làn xe nhưng hôm nay đã cho thông xe hai chiều. Nơi
chiếc xe buýt va đập mạnh cũng đã nhanh chóng được sửa chữa.
Đến khách sạn, Hida đang ngồi đợi ở sảnh trong góc uống trà thì huấn
luyện viên Takakura xuất hiện trong trang phục luyện tập. Kazami cũng đi
cùng ông ấy.
“Xin lỗi vì bắt anh phải lặn lội tới đây. Anh cứ để tôi qua chỗ anh cũng
được mà.” Huấn luyện viên Takakura chắp tay trước ngực tỏ ý xin lỗi.
“Anh đừng để ý. Tôi thì có bận bịu gì. Để huấn luyện viên đội trượt tuyết
phải cất công tới tìm gặp tôi lại càng áy náy.”
“Lại là chuyện tôi muốn nhức cả đầu. Hai, ba hôm nay, tôi đành phải để
mọi người tự tập đấy chứ.” Huấn luyện viên Takakura ngồi xuống chiếc
ghế đối diện. Kazami cũng ngồi xuống bên cạnh ông ấy. Mặt người nào
người nấy rất căng thẳng.
“Vẫn hạn chế tập toàn thể à? Về vụ tai nạn, có gì mới không?”
Huấn luyện viên Takakura lắc đầu. “Bên này chẳng có thêm thông tin gì
mới. Cảnh sát đang cầm những bức thư của người hâm mộ gửi cho cô bé.
Sau đó thế nào, biết được điều gì mới hay không họ cũng hoàn toàn không
cho chúng tôi hay. Kazami thì muốn, nếu cảnh sát chứng minh được cô bé