không biết có được như thế hay không. Asao nghĩ giả sử nếu vụ việc không
được giải quyết thì chờ sát giải rồi ra quyết định.”
“Tức là nếu vụ việc không được giải quyết thì cũng có khả năng vận
động viên tham dự sẽ bị thay thế ngay trước giải đấu phải không?”
“Ông ta cũng rất băn khoăn vì điều đó. Hình như cảnh sát cũng nói với
ông ta phải đặc biệt cân nhắc. Ông ta nói không muốn bản thân bị cuốn vào
những việc rắc rối giống như những bức thư đe dọa kia. Trường hợp xấu
nhất nếu những bức thư đe dọa kiểu này lại xuất hiện thì không lẽ lại thay
đổi chủ trương sao?”
“Như vậy kể cả trong trường hợp vụ việc không được giải quyết đi chăng
nữa thì Kazami vẫn có khả năng tham dự đúng không?”
“Có vẻ không phải là con số 0 tròn trĩnh. Tuy nhiên, ưu tiên trước hết
vẫn là nguyện vọng của Kazami. Giả sử nếu Kazami đột ngột muốn xin rút
thì penalty đâu còn giá trị gì nữa.”
Hida nhìn Kazami. Cô bé đang cúi gằm mặt xuống, những ngón tay đan
vào nhau rồi lại tách ra.
“Tóm lại Asao nói rằng phải xem thật sự Kazami muốn thế nào. Nếu
Kazami không muốn tham dự thì Asao không cần thiết phải xem xét có đưa
cô bé vào đội tuyển hay không.”
“Đúng là như vậy.”
Hida vừa nói đến đây thì bất giác Kazami ngẩng mặt lên.
“Không phải cháu không tham dự sẽ tốt hơn sao? Nếu cháu xin rút sớm
thì sẽ không gây ra phiền toái cho mọi người.”
Huấn luyện viên Takakura nhăn mặt lắc đầu. “Ý Asao không phải như
vậy. Cháu đừng hiểu lầm.”
“Nhưng…” Nói đến đây Kazami lại cúi gằm mặt xuống.
Huấn luyện viên Takakura nhìn Hida rồi lại quay sang nhìn Kazami. “Ta
rất hiểu tâm trạng của hai cha con cháu là bằng mọi giá phải tham dự giải
thế giới lần này. Vì thế không chỉ đơn giản nói một câu rút lui là xong.
Nhưng ta cũng biết vấn đề lần này liên quan đến tính mạng con người. Nếu